Tạ Hàm Chi lạnh nhạt nói một câu
" Trở về!" Liền quay lưng rời khỏi đám người.
Bốn hạ nhân sốt ruột theo đuôi. Lờ mờ hiểu vì sao Đại phu nhân bọn họ bỗng chốc thay đổi sắc mặt, bọn họ luống cuống nói với theo.
"Phu, phu nhân đừng để tâm đến lời bọn họ. Mấy câu kia đều là giả, người đừng nghĩ nhiều."
"Đúng đúng đúng! Tất cả đều là giả! Phu nhân đừng giận."
Đúng vậy! Chính là giả a!!! Thủ lĩnh bọn họ làm sao có thể không thích phu nhân chứ? Sao có thể gọi là thích nhất thời được đây? Bọn họ khi trước chính là hạ nhân thân cận nhất của thủ lĩnh, bọn họ ít nhiều cũng hiểu tính tình thủ lĩnh.
Mà nam nhân được người người reo ho gọi tên, phong trần mệt mỏi ngồi trên lưng ngựa. Bóng dáng nhỏ gầy trong đám người lọt vào tầm mắt hắn, sự mệt mỏi trong người bỗng nhiên rút đi không ít. Đang định gọi người kia, lại thấy y nắm y phục vội vàng chạy khỏi đám người, phía sau là bốn tùy tùng của hắn đang vội vàng chạy theo sau.
Mặc Phóng nhíu mày kiếm sắc bén, tràn ngập không vui giục ngựa chặn lại đường lui của người kia lại.
"Đứng lại!"
Mặc Phóng giọng hắn hạ xuống thật trầm, đôi mắt vì mệt mỏi mà đầy tơ máu, ánh nhìn ghìm chặt vào nam hài xinh đẹp trước mặt, nhưng trong tích tắc đôi mắt hắn lại hoảng hốt nhìn nam hài, lo lắng nhảy xuống lưng ngựa vội vàng đi đến gần nam hài.
Người người ở đây đông đảo khắp ngõ, giờ đây tạo một vòng tròn nhường đường cho vị thủ lĩnh đáng kính bọn họ một không gian. Bọn họ nhẹ giọng xì xào bàn tán vì sao thủ lĩnh luôn luôn lạnh nhạt lại mang sắc mặt lo lắng như vậy? Mà cái nam hài xinh đẹp kia là ai? Vì sao lạ mặt thế?
Mặc Phóng nắm lấy hai bả vai gầy gò của Tạ Hàm Chi, sốt sắng hỏi:" Vì sao khóc?"
Tạ Hàm Chi nhìn người đối diện trong gang tấc, trong lòng nổi lên từng trận ủy khuất. Y thật sự không muốn rơi lệ đâu, đương đương là đấng nam nhi chỉ vì bị người khác nói nam nhân không coi y là gì mà rơi lệ quả là mất mặt mà.
Nhưng mà y thật sự... Thật sự không nhịn được a.
"Ta... Ta..."
Mặc Phóng nhìn gương mặt xinh đẹp nọ không tiếng động rơi lệ, trong tâm vừa khó chịu vừa đau lòng. Lý do gì khiến y khóc? Là kẻ nào bắt nạt y ư?
Trước mặt đám người, hắn dịu dàng ôm lấy nhân nhi trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hắn leo lên lưng ngựa, nắm chặt lấy tay nhỏ kia kéo y cùng leo lên lưng ngựa.
Tạ Hàm Chi ngây ngẩn được Mặc Phóng kéo lên ngựa, nằm gọn trong lòng ngực hắn.
Nhìn gương mặt xinh đẹp diễm lệ của nam hài được thủ lĩnh bọn họ bao bọc, người dân tụ tập ở cổng thành đều "ồ" lên một tiếng thật dài.
Có người can đảm lớn tiếng hỏi:"Mặc gia, người này là ai a?"
Mặc Phóng lìa tầm mắt đến người vừa phát ngôn. Tạ Hàm Chi nằm trong lòng hắn có chút lo ngại muốn xem xem hắn sẽ đáp lại thế nào.
Mặc Phóng cười khẽ, cánh tay ôm lấy eo nhỏ của mỹ nhân, đôi môi hôn lên vành tai trắng nõn của y trầm thấp đáp:" Phu nhân của Mặc gia ta." Hắn càng muốn nói là "Vợ của ta" hơn.
Hắn vừa là nói cho Tạ Hàm Chi vừa là tuyên bố cho toàn bộ người dân trong thành.
Đám người nghe thế lại ồ lên. Đám nữ nhân vừa ghen tị, vừa thất vọng. Đám nam nhân len lén hâm mộ trong lòng.
Vị phu nhân này nam nhân thì sao? Xinh đẹp động lòng người như vậy, ai lại không thích? Với lại nam nhân cưới nam nhân cũng không hiếm lạ gì.
Mà nhớ không lầm thì vị phu nhân này là người Tạ quốc, bởi vì dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp như vậy chỉ có thể là người nơi Tạ quốc.
Hoá ra phu nhân vẫn luôn được Thủ lĩnh yêu thương, không có lạnh nhạt với phu nhân như lời đồn?
Tạ Hàm Chi trong đầu không ngừng lặp lại câu hồi nãy của Mặc Phóng:
Phu nhân của Mặc gia ta...
Phu nhân của Mặc gia...
... Phu nhân của ta?.
Trong lòng y thầm vui vẻ, ấm ức buồn bã ban đầu mất sạch. Gương mặt xinh đẹp chầm chậm đỏ lên, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, đôi môi không kiềm được khẽ cong lên.
Đám người vô thức nhìn chằm chằm mỹ nhân trong lòng của thủ lĩnh. Trong lòng không nhịn được cảm thán, phu nhân thật sự xinh đẹp! Không hổ là người của Tạ quốc.
Mặc Phóng thấy tầm mắt đám người vẫn luôn đặt lên người Tạ Hàm Chi không rời, hắn khẽ hừ lạnh. Giục ngựa chạy đi.
Hai người đã đi xa, đám người lại ồn ào bàn tán.
"Phu nhân thật sự xinh đẹp."
"Ta không dám nghĩ mình là người đẹp nhất thành này nữa rồi."
"Thật hâm mộ thủ lĩnh a~"
"Hừ! Hâm mộ làm quái gì? Cũng chỉ là một nam nhân có cái gương mặt hơn người khác mà thôi."
Nữ nhân ôm cánh tay, khinh bỉ nói. Nữ nhân này chính là nữ nhân lúc nãy khiến Tạ Hàm Chi khóc.
"Tiểu Lan, ngươi chán sống rồi?"
"Ngươi điên rồi? Nếu bị thủ lĩnh nghe được, ngươi nghĩ ngươi sẽ yên ổn sống à?"
Nữ nhân gọi là Tiểu Lan nọ, không để tâm nói tiếp:" Hừ! Ta nói sai sao? Thủ lĩnh ở cùng một nam nhân, còn ra thể thống gì! Ngài ấy phải nên là lấy một nữ nhân, mai sau còn có hương mạch..."
"Ha! Vị cô nương này, ngươi là cái thá gì mà quản chuyện gia thất của đại ca ta? Hử? Ngươi là mẹ bọn ta à?"
Mặc Dung trên người còn mặc áo giáp, từ trên cao liếc xuống nữ nhân chanh chua này. Thật không nghĩ tới, đi sau đoàn quân lại đúng lúc nghe được mấy câu kinh người như vậy.
"Nguyên... Nguyên soái."
Nữ nhân mới đầu kiêu ngạo với bộ dạng ta đây là nữ nhân cao quý nhất, hiện tại lại lo sợ bất an sợ hãi quỳ xuống.
Mặc Dung - muội muội thân sinh của Mặc Phóng, vừa là công chúa vừa là nguyên soái (mạnh mẽ có thể chinh chiến sa trường), cô là một nữ hán tử, uy phong không kém nam nhân.
TruyenHDTruyenHD