Chương 26

Tạ Hàm Chi đẩy nhẹ cửa, phát hiện cửa không bị khoá y liền dùng lực đẩy một cái khiến cánh cửa mở rộng ra.

Bên trong căn nhà rất nhỏ, đồ đạc không có bao nhiêu, nhưng lại khá ngăn nắp sạch sẽ. Song lại chẳng thấy một bóng người nào.

Tạ Hàm Chi nhìn một lượt đã nhìn hết không gian bên trong rồi, thấy không phát hiện ra người thì y quay người đi ra ngoài.

Bạch Điềm Anh và thị vệ đứng trước hàng rào chỉ nhìn mà không đi vào tìm cùng, dẫu sao, cái khoảnh khắc muốn mặt đối mặt với người thương sau bao năm mang lại cảm giác rất mãn nguyện, cho nên Bạch Điềm Anh không muốn tìm cùng rồi cản trở làm phiền Tạ Hàm Chi.

Tạ Hàm Chi đi xuống sau nhà, y hơi sốt sắng và hồi hộp, tầm mắt không dám chớp loạn mà nhìn một vòng quanh sân sau thật kĩ, cuối cùng tầm mắt y dừng lại trước một người đang tập luyện trên xà ngang.

Tạ Hàm Chi vén màn che trước mặt, muốn nhìn thật kĩ dáng vẻ của người kia. Ánh mắt y đăm đăm nhìn thân trên trần trụi gầy gò màu đồng cùng những vết sẹo trên lưng. Nhỏ nhỏ lớn lớn, nếu đếm thì phải hơn mười cái.

Tạ Hàm Chi buông màn che, bước chân thật khẽ đến phía đối diện thiếu niên.

Lúc A Phong đang đếm đến chín mươi chín cái thì một người đột nhiên lọt vào trong tầm mắt, nó vừa kinh vừa sợ run run tay rồi ngã sầm xuống.

“A! Này!”

Tạ Hàm Chi kinh hô, vội vàng muốn đỡ A Phong, nhưng đã không kịp rồi.

Không những không đỡ kịp, còn khiến bản thân liên lụy theo ngã nhào trên người thiếu niên.

Chiếc mũ rộng cũng vì thế mà đập vào cằm A Phong rồi lệch sang một bên, lộ ra hơn nửa gương mặt xinh đẹp.

A Phong nhìn gương mặt Tạ Hàm Chi rồi thất thần, bảy phần với vẻ kinh diễm, ba phần thì đờ đẫn.

“Không sao chứ?”

Tạ Hàm Chi nhìn gương mặt cứng đơ của A Phong, thầm nghĩ có phải mình dọa đến thiếu niên này rồi hay không?

Vừa nghĩ y vừa xem xét tỉ mỉ bộ dáng của thiếu niên.

Còn chuyện phải đứng lên rồi hỏi han Tạ Hàm Chi xưa nay luôn khôn khéo cũng bỏ quên mất.

Nhìn gương mặt đẹp đẽ của mỹ nam tử trước mắt, một vài đoạn ký ức mơ hồ thình lình hiện lên trong đầu A Phong.

Mỹ nam tử bưng bánh mứt đến thư phòng, “A Phóng, ăn bánh mứt mà ta làm thử xem có ngon không?”

Và một cái tên luôn quẩn quanh trong tim nó,

Tạ Hàm Chi…

Hàm Nhi bảo bối…

Mỗi lần gọi tên đó, mỹ nam tử sẽ mỉm cười mà đáp lời.

A Phong nhìn gương mặt xinh đẹp ngay trước mặt, thầm nghĩ người đối diện với nó này, bảy tám phần đều giống người trong giấc mơ và hình ảnh mơ hồ đang hiện trong đầu nó.

Và ngay lúc này đây, lý trí nó không ngừng gọi một cái tên Hàm Nhi.

Hàm Nhi…

Hàm Nhi…

“Hàm Nhi…” Và A Phong không khống chế được nhịp theo tiếng lòng và nói ra cái tên mà trong lòng không ngừng thôi thúc nó.

Tạ Hàm Chi kinh ngạc mở lớn mắt, y không nghĩ đến người này lại biết nhũ danh của y.

Biết được nhũ danh của y… Liệu có phải là Mặc Phóng chuyển sinh?

“Mặc, Mặc Phóng… Huynh nhận ra ta?” Bàn tay y run rẩy đặt trên má A Phong. Đuôi mắt nhanh chóng trở nên ửng đỏ.

A Phong cũng không hiểu vì sao nó lại thốt ra lời đó, và nó không hiểu Tạ Hàm Chi rốt cuộc có ý gì? Hàm Nhi hay Mặc Phóng gì đó là người nào, đại nhân vật hay phàm phu tục tử gì, nó cũng không biết đến.

“Ta không…” A Phong định thẳng thắn nói nó không biết gì hết? Có vẻ như vị huynh đài đây tìm nhầm người rồi chăng? Song một đôi mắt phượng xinh đẹp ướt lệ đập vào trong mắt nó.

“Ừm?”

“Không có gì. Chỉ là, phiền ngài ngồi dậy một chút.” A Phong nhắm mắt, khó khăn nói hết lời.

Không biết làm sao, khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướиɠ khi nghe được câu “Hàm Nhi” rồi đến vẻ mặt trầm xuống với sự hoang mang thêm cả dáng vẻ nước mắt tràn mi đó nó liền không dám thốt nên lời phủ nhận nào.

Bởi nó bỗng thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh nam tử xinh đẹp này sẽ rơi lệ.

Tạ Hàm Chi ngơ ngác, rồi nhìn lại tình cảnh hiện tại. Y đang đặt mông ngồi trên eo A Phong, hai bàn tay còn đặt trên hai bên má của người ta nữa.

Sẽ rất bình thường nếu người này là Mặc Phóng, nhưng bây giờ thân phận người này chưa rõ, y bỗng phát hiện tình trạng này thật… Xấu hổ.

“Thứ lỗi.” Tạ Hàm Chi vội nhấc mông ngồi dậy, sau đó đưa tay ra với A Phong, ý muốn kéo A Phong dậy.

A Phong nhìn bàn tay trắng trẻo đang đưa ra trước mắt, từng ngón từng ngón đều thon dài sạch sẽ xinh đẹp, mang lại cảm giác rất cao quý, nó do dự không biết nên từ chối hay nắm lấy bàn tay đó.

“Nắm lấy tay ta.”

Tạ Hàm Chi rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói và mỉm cười với A Phong.

Y chắc chắn người nhỏ gầy và ngăm đen trước mắt chính xác là Mặc Phóng. Suy đoán Mặc Phóng tái sinh vào thân xác mới và quên mất ký ức là thật.

Dẫu Tạ Hàm Chi hơi không vui vì Mặc Phóng quên mất ký ức giữa hai người nhưng ít ra Mặc Phóng đã quay trở lại nhân thế và trở về bên y.