Chương 4: Thành Thân

- Mời tân lang và tân nương bước vào lễ đường. *Họ cùng nhau tiến vào*

/Ực, mình sao lại hồi hộp quá vậy chứ? Chẳng phải chứ là lấy nhau trên danh nghĩa thôi mà?/- sự bồi hồi, những dòng suy nghĩ này cứ mãi quanh quẩn trong đầu Hiểu Lam.

- Nhất bái thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.

Đã xong, mời tân nương, tân lang uống rượu giao bôi.

/Hơ sao sao mùi hương này lại... lại thơm đến vậy?! Sao.. sao sát nhau vậy chứ, ta chưa gần ai đến vậy, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rốt cuộc là gì chứ?/- Thiên Lãng có chút bất ngờ, khó tả và ngại ngùng vì y chưa đến gần ai như vậy kể từ hai vạn năm trước, khi sư phụ hắn bỏ mạng ở sông Nhược Thuỷ vì chiến tranh của Thiên- Vực Giới.

*Cùng giao tay nhau, uống rượu*

Giờ đây, hai vị đã là phu thê với nhau. Cùng nhau trải qua mọi sự khổ, có chết cùng chết có sống cùng sống.

- Nào nào, hôm nay là ngày đại sự của hai tộc chúng ta hãy cùng nhau vui chơi thoả thích thường thức cảnh đẹp của vườn Lưu Ly và uống rượu do Thất Vĩ ta làm nhé.

Thiên quân: Nay chúng ta đã chính thức thành người một nhà, ta kính ngài một ly Hồ Sinh.

- Được, ta cũng kính ngài Minh Quân- Cha Hiểu Lam đáp.

- Nào Sương Hoa tỷ, ta kính tỷ một ly.

- Cảm ơn muội Hồ Tuyết, ta cũng mời muội.

Đôi "phu thê" này cùng nhau mời các tiên thần rượu hỷ. Cuối cùng, họ cùng nhau đi lên Thiên Cung mà động phòng.

Thật không ngờ, thiên hậu lần đầu gặp Hiểu Lam (ở vườn Thượng Uyển năm đó Hiểu Lam lập được công lớn nên đã được tuỳ chọn quả đào tiên bất kì, vô tình mẹ Thiên Lãng đi ngang qua từ đó hai người quen nhau) đã thấy thích và yêu quý y rất nhiều vì vừa có chung sở thích vừa là con của muội muội kết nghĩa khi nói chuyện.

Vì vậy, đã cho người lén bỏ xuân dược vào hai ly giao bôi họ uống mà không ai biết để ý định mong "chàng dâu" này sớm hạ sinh long tử để còn bế bồng. Cứ thế lúc lên tới thiên cung cũng là lúc thuốc phát tác.

/Ơ.. ứm cơ thể mình sao tự dưng lại nóng vậy chứ? Thật khó chịu, ha cái.. cái đó của mình nó đang.. đang... ngoi lên sao?/ - tim đập thình thịch, mặt của tên họ Thiên đỏ lên.

Lúc này nhìn hắn không còn toát ra sự băng giá, nghiêm túc thay vào đó là sự lúng túng vì vừa đang ở cùng người mới cưới mình cậu nhỏ của y lại hưng phấn nữa, có chút kì quái.

/Không thể nào, mình mới gần cậu ta không thể như vậy được, trừ khi mình đã uống thứ đó. A đúng rồi, ly rượu đó.. ai..lại làm được chuyện này?Hửm! Mẫu thân!/