Lúc Diệp Phong đi ra ngoài vì không chịu được hai đứa em gan lì của mình thì vô tình nhìn thấy ba mẹ Lý đang ngồi trước cửa một phòng bệnh khác. Không cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đem Phí Anh rời khỏi, tốt nhất là đừng để hai người nhìn thấy cậu. Anh vội vàng quay đầu mà hướng phòng bệnh của Diệp Châu mà chạy tới. Lúc anh mở cửa vào thì bắt ngay tại trận, bọn họ vậy mà còn có tâm trạng ôm hôn nhau, đúng là không cách nào nhìn nổi.
"Buông nhau ra đi! Chúng mày còn định trêu ngươi nữa à? Có phải sống hai mươi mấy năm quá đủ rồi phải không?"
Nghe được lời này thì cả hai đều giật nảy mà buông nhau ra, Phí Anh triệt để cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn càng khiến Diệp Phong thêm bực bội.
"Thằng kia đi về!"
"Anh cả...em...em không về."
Nghe câu trả lời của Phí Anh thì Diệp Phong trợn mắt lên quát, biễu cảm trông đáng sợ vô cùng.
"Không về? Vì sao không về? Nó ra nông nỗi này còn chưa vừa lòng mày à? Có phải muốn nó chết luôn mới chịu phải không? Đi về ngay!"
Phí Anh cũng là lần đầu nhìn thấy Hạo Thạc nhã nhặn điềm tĩnh lại lớn tiếng với mình thì nước mắt thi nhau chảy. Bàn tay vẫn triệt để nắm chặt tay Diệp Châu không buông, vừa mếu máo vừa nói.
"Em không thể về, em sợ lắm, ngày mai ba mẹ biết nhất định sẽ đánh em."
Diệp Phong nhìn Phí Anh run rẩy sợ hãi như vậy thì có chút đau lòng, lời nói cũng có phần nhẹ nhàng hẳn.
"Gây chuyện rồi còn định chạy trốn hả? Mày làm đàn ông kiểu gì vậy?"
Phí Anh không trả lời được câu hỏi này của Diệp Phong mà chỉ mím môi lặng im chảy nước mắt. Bây giờ nói cái gì cũng không có ý nghĩa, sai thì cũng đã sai rồi có thanh minh tới sáng cũng chẳng kết quả. Nghĩ ngợi một lúc cậu cũng cảm thấy không cam tâm mà hướng anh tự bào chữa.
"Nhưng mà đàn ông cũng đâu có nghĩa là phải đứng im chịu đòn. Em không chịu được đòn nên em chạy mà."
"Mày càng ngày càng không ra gì cả, giờ muốn đi đâu thì đi, không được nán lại đây nữa."
"Nhưng mà..."
"Anh bảo đi là đi, có phải muốn ăn đòn không?"
Diệp Châu nắm chặt tay Phí Anh sau đó hướng Diệp Phong nhờ vả.
"Tiệm bánh em đã ngừng kinh doanh nhưng ngôi nhà đó em đã mua rồi, anh có thể đưa Anh Anh tới đó được không?"
Nói rồi hắn quay sang cậu vừa dỗ dành lại vừa trấn an.
"Trước đến đó ở, dù sao nơi đó cũng quen thuộc với em. Yên tâm đi anh sẽ không sao đâu, đợi mọi chuyện tốt đẹp chúng ta cùng nhau về nói chuyện với ba mẹ."
"Vâng!"
Diệp Châu nói xong liền nhìn đến Diệp Phong mà ánh mắt có chút e dè.
"Anh hai giúp chúng em một lần này thôi được không?"
Diệp Phong càng nhìn họ thì càng uất ức đến không chịu được. Nhưng vì anh vốn rất thương Phí Anh cho nên cũng đành nhắm mắt mà gật đầu đồng ý. Xem như anh làm chuyện tốt một lần, sau này sẽ không thèm đồng lõa nữa.
"Đi thôi! Không là không kịp đâu."
"Có chuyện gì vậy anh?"
Diệp Phong vừa nói chuyện vừa đưa mắt ra phía ngoài cửa mà canh chừng. Trong lòng như có lửa đốt mà lớn tiếng quát khiến cả hai người bọn họ đều giật nảy.
"Có chuyện gì là có chuyện gì? Bây giờ còn chuyện gì qua nổi quả bom của tụi mày tạo ra đây hả? Ba mẹ đang ở bệnh viện còn đứng cà dựa nhau thì chết cả lũ. Thằng kia đi ra đây ngay! Mày muốn chết phải không?"
Phí Anh nghe anh nói là ba mẹ Diệp Châu cũng đang ở đây thì cả người đều phát lạnh. Hắn cảm nhận được bàn tay mình đang nắm có chút run rẩy thì nắm thật chặt, giọng điệu cũng thực ôn nhu mà hướng cậu nói thì thầm.
"Đi với anh Phong đi, đợi anh khỏe một chút anh sẽ tới đón em."
"Vâng!"
"Ngoan quá..."
Diệp Châu hình như đã không còn biết giữ chừng mực ở trước mặt người khác là như thế nào nữa. Hắn vậy mà ở trước mặt Diệp Phong tự nhiên hôn lên trán Phí Anh. Cảm thấy còn chưa đủ hắn còn đặc biệt ở trên tóc cậu hít mấy cái thực thỏa mãn.
"Chúng mày có thôi đi không hả? Không biết xấu hổ là cái gì à? Mẹ nó em với chả út còn ghê hơn là quỷ diêm vương nữa."
Sau khi chia tay ở phòng bệnh của Diệp Châu thì Diệp Phong dắt theo Phí Anh lén lút rời khỏi bệnh viện. Lúc hai người vừa đi khuất khỏi hành lang thì mẹ Lý vừa hay cũng đến phòng bệnh của hắn.
"Ai trông cứ như Diệp Phong vậy? Nó dắt theo ai mà lén lút thế kia?"
Nói rồi mẹ Lý lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phong, chưa qua mấy hồi chuông cũng có người bắt máy.
"Mẹ gọi con có chuyện gì?"
"Con đang ở đâu?"
Diệp Phong chắc chắn là mẹ anh đã trông thấy anh rời khỏi cho nên mới gọi điện thoại xác nhận như thế này. Nhìn qua bên cạnh lại thấy Phí Anh một thân nhếch nhác thì có chút trúc trắc.
"Con đi ra ngoài mua một số thứ chắc tầm một tiếng nữa con mới quay lại bệnh viện được."
Mẹ Lý bước đầu thấy Diệp Phong thành thật như vậy thì yên tâm là anh không có lừa dối mình. Bất quá để làm sáng tỏ ngờ vực ban nãy thì bà dứt khoát hỏi thêm một câu trọng điểm.
"Ban nãy mẹ thấy con rời đi bên cạnh còn có thêm ai nữa thế?"
Diệp Phong nghe thấy lời dò hỏi này thì theo quán tính mà nhìn sang phía Phí Anh lườm một cái.
"Mẹ nhìn lầm đấy, con đi một mình mà làm gì có ai đâu"
"Mẹ biết rồi, nhà chúng ta sao tự nhiên lại bị tai họa giáng xuống như vậy chứ? Duệ Duệ cũng vì bị sốc nên uống thuốc ngủ tự vẫn, con nói xem chúng ta phải nhìn nhà họ Tô thế nào đây?"
Diệp Phong không nghĩ tới lý do ban nãy anh thấy mẹ Lý ở bệnh viện là vì Tô Duệ cũng đang nằm ở đây. Bỗng nhiên anh có ý muốn đập cho tên ranh con ở bên cạnh mình mấy cái cho hạ hỏa. Mà tên ranh con đó từ nãy giờ ở một bên nhìn biểu cảm sắc mặt của anh lúc xanh lúc trắng thì khẩn trương.
"Anh cả..."
"Anh cái gì mà anh, nhìn xem tụi mày đã làm ra cái kết cục gì rồi? Cả một nhà người từ trên xuống dưới đều náo loạn ngủ không ngon giấc. Hiện tại Duệ Duệ cũng vì hai đứa mày mà muốn tự kết liễu đời mình kia kìa. Tự hỏi bản thân mình xem đã làm được cái gì cho ai chưa? Toàn là làm khổ người khác thôi, thật tức chết!"
Nói rồi Diệp Phong giật lấy tay Phí Anh tiếp tục dẫn về hướng bãi đỗ xe của bệnh viện. Phí Anh bởi vì nghe mấy lời mắng chửi vừa rồi thì đâm ra tự ái. Cậu giật tay ra khỏi tay anh sau đó đứng giật lùi lại cúi đầu xuống đất nhất quyết không chịu bước.
"Lại làm sao nữa vậy? Có biết là bản thân phiền lắm không hả?"
"Em muốn tự đi, không phiền anh nữa."
"Anh Anh! Có phải mày muốn chọc anh nổi điên lên mới chịu phải không?"
Phí Anh đứng cúi đầu mà nghe những lời mắng chửi nặng nề từ Diệp Phong. Cậu uất ức đến nỗi cả người đều run lên, nước mắt cũng như vậy mà lặng lẽ trào.
"Chúng em đáng bị mắng chửi thế sao hả anh? Em làm cái gì sai? Anh ấy làm cái gì sai? Chúng em làm cái gì sai mà hết người này đến người khác tùy ý mắng chửi như thế?"
"Mày nói cái gì vậy hả? Anh không có nhiều thời gian đâu, còn chần chừ nữa thì không kịp đấy. Đi thôi!"
Phí Anh một lần nữa giằng tay ra khỏi tay Diệp Phong mà tự mình rời khỏi.
"Anh cả đi vào trong đi, đỡ mất công em lại phiền anh. Hơn nữa anh đi với em kiểu gì cũng bị vạ lây thôi. Em bây giờ ai nhìn cũng đều không vừa mắt."
Diệp Phong bất lực nhìn Phí Anh từ từ đi ra khỏi cổng bệnh viện thì không biết phải làm thế nào đành ở phía sau quát lớn.
"Mày làm thế Diệp Châu nó lại trách anh không giữ lời thì làm thế nào? Mấy đứa có nhất thiết phải ngang bướng trong cái hoàn cảnh này hay không?"
Phí Anh không quay đầu lại mà nói vọng về phía sau.
"Anh nói với anh ấy là em tự lo được, cũng sẽ không ai trách anh đâu. Là em ngu nên em tự chịu, không muốn ai vì em mà liên lụy cả. Anh vào trong đi không bác gái lại tìm."
Cản cũng không cản được cho nên Diệp Phong cũng chiều theo ý Phí Anh mà quay trở vào thật. Chuyện trong nhà còn quá nhiều thứ rối ren căn bản không có thời gian đi nuông chiều cậu. Phí Anh tuy là nói muốn tự mình đi thế nhưng khi biết Hạo Thạc cứ như vậy không quan tâm tới cậu nữa thì cảm thấy tủi thân. Cậu đeo balo quần áo vừa đi vừa khóc. Cảnh tượng này khiến cho những người qua đường nhìn thấy còn tưởng người nhà cậu ở trong này lành ít dữ nhiều rồi.
Phí Anh tự mình đi về tiệm bánh của Diệp Châu. Đúng như những gì mà hắn nói, nơi này hiện tại đã treo bảng ngừng kinh doanh. Đồ đạc của cửa tiệm đều đã chuyển đi nơi khác, chắc là san nhượng lại cho một vị chủ nào đấy. Nhưng mà trong một khoảng thời gian nhanh như thế mà hắn có thể giải quyết hết mọi thứ thì đúng là đáng nể thật.
Trong bóng tối, Phí Anh lại lười bật đèn, cậu dò dẫm tìm tới căn bếp riêng của Diệp Châu, lúc bấy giờ mới tiện tay bật công tắc nhỏ phía bên cạnh mình. Mọi thứ đều không còn nhưng nơi này thì vẫn nguyên như cũ. Trên bàn bếp vẫn còn một mẻ bột hắn còn đang ủ, chắc là đang định làm bánh cho cậu ăn. Nghĩ tới đó bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút cảm kích hắn. Bước chân cậu có chút nặng nề mà tiến đến phía bàn bếp kia. Lần đầu tiên cậu tự thấy mình phiền phức đến như vậy. Diệp Châu hắn mỗi ngày đều rất bận rộn thế nhưng mỗi tối đều dành thời gian lo lắng cho cái bao tử của cậu. Còn hắn, cậu hình như chưa bao giờ quan tâm đến hắn làm sao ăn bữa tối hoặc là bữa tối hắn ăn cái gì.
"Diệp Châu! Yêu em khiến anh khổ sở lắm phải không?"
Phí Anh chỉ vì nghĩ như vậy mà tự mình khóc một trận thật lớn. Dù sao thì nơi này hiện tại cũng chỉ có một mình cậu, có khóc lớn thên một chút cũng không có ai nghe. Qua một lúc mới nguôi ngoai, cậu run run tự mình đem chỗ bột kia nhào nặn sau đó tùy ý nặn ra mấy hình thù kì lạ. Có điều cậu không biết xài bất cứ thứ đồ gì trong này cả, cái lò nướng kia cậu không biết bật. Buồn khổ,tủi thân lại thêm cả bất lực thi nhau kéo về một lượt khiến cậu chống đỡ không được mà ngồi bệt xuống ôm đầu khóc nức nở.
"Diệp Châu! Em không muốn trốn đi một mình, em muốn đi với anh"
"Anh Anh!"
Diệp Châu trong cơn ác mộng nhìn thấy hắn và Phí Anh cách biệt thì vô thức mà kêu. Mẹ Lý thấy hắn kích động như thế thì hoảng hốt chạy đến bên cạnh mà ôm lấy hắn.
"Diệp Châu! Diệp Châu! Con làm sao vậy mau tỉnh lại."
"Anh Anh!"
Diệp Châu bị ép lay tỉnh thì cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vì vết thương ở trên lưng rất đau rát cho nên chỉ có thể nằm úp sấp trên giường mà thở dốc. Cảm giác lúc này đối với hắn thực sự rất tệ. Phí Anh đã bỏ nhà đi hiện tại không biết như thế nào. Mặc dù cậu đã nói qua với hắn thế nhưng bỏ cậu một mình như thế hắn vẫn là không yên tâm nổi.
"Diệp Châu! Con rốt cuộc là mơ thấy cái gì mà kích động như vậy?"
"Anh con đâu? Anh ấy đi ra ngoài đã trở về chưa?"
Mẹ Lý nhìn Diệp Châu như vậy thì vừa đau lòng lại vừa giận. Bà ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ nhàng sờ lên vết thương ở phía sau lưng rơm rớm nước mắt.
"Đau không con?"
Hắn nhìn mẹ mình, trong lòng triệt để muốn từ chối trả lời câu hỏi này. Bởi vì hắn biết cho dù là lời hỏi han hay lời trách móc đến cuối cùng cũng vẫn là nhắm vào Phí Anh mà đổ lỗi.
"Nếu con nói con không đau thì mẹ có tin không?"
"Con nhất định cứ phải tự mình chịu hết cho nó hay sao? Vì cái gì con trở nên như vậy? Gia đình này con cũng không cần, nhất định đem nó bảo hộ kỹ như thế?"
Diệp Châu bất lực nhắm mắt nằm yên lặng không nói một lời. Chưa bao giờ những người thân bên cạnh chịu nghe hắn nói, tất cả đều xem hắn giống như một kẻ không bao giờ biết buồn. Toàn bộ đều là ép hắn phải tự biến mình thành một kẻ bất cần đời như từ trước đến giờ vẫn thế. Gia đình không chọn lựa thấu hiểu cho hắn mà chỉ muốn hắn phải thế này hay thế khác, lúc nào cũng chỉ muốn chất vấn hắn, trách móc hắn. Còn người hắn thương đối với hắn cho đến tận giờ phút này có lẽ chỉ mới dừng lại ở một chữ yêu. Phí Anh có lẽ vẫn chưa thực sự tin tưởng ở hắn cho nên mới chọn bỏ trốn đi như thế. Có lẽ cậu vẫn không tin bản thân hắn cho đến giờ phút này hoàn toàn có thể vì cậu mà chấp nhận xuống địa ngục.
"Anh con đâu mẹ? Anh ấy đã về chưa?"
Mẹ Lý từ nãy tới giờ thấy Diệp Châu hoàn toàn phớt lờ lời nói của mình mà chỉ chăm chăm hỏi tung tích của Diệp Phong thì có chút nghi ngờ.
"Con quan tâm anh con đang ở đâu để làm gì? Hai đứa đang cấu kết với nhau làm cái gì sau lưng chúng ta phải không?"
"Không có! Vởi vì anh ấy nói đợi anh ấy quay lại nên con hỏi thôi. Con thì có thể thỏa hiệp được gì với anh ấy chứ."
Mẹ Lý nghe Diệp Châu nói vậy thì cũng thôi không đả động gì thêm nữa. Bà nhìn đồng hồ cũng đã chỉ bốn giờ sáng thì trong lòng lại càng thêm nặng nề. Chỉ còn vài giờ nữa ba Lý cũng sẽ đem chuyện này nói với nhà họ Phí, căn bản là chẳng còn cách nào để giải quyết êm đẹp được rồi. Nói không chừng quan hệ hai nhà cũng sẽ vì như vậy mà rạn nứt. Không chỉ nói đến quan hệ hai nhà Lý– Phí mà cả nhà họ Tô cũng sẽ không để yên chuyện này. Mẹ Lý đưa mắt nhìn hắn, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không cách nào chấp nhận được. Có lẽ bà đối với đứa con này hoàn toàn thất vọng, hơn nữa hiện tại còn có một chút ghét bỏ không rõ ràng.
"Con có biết mẹ thất vọng vì con nhiều lắm không?"
"Con xin lỗi!"
Mẹ Lý thở dài một hơi sau đó đứng lên bỏ ra ngoài, bà vậy mà vẫn không quên để lại một câu cho hắn.
"Là thất vọng đến nỗi mẹ ước thời gian quay trở lại thời điểm hai mươi sáu năm về trước. Lúc đó mẹ chắc chắn sẽ không để con ra đời, chắc chắn thế!"
Tiếng cánh cửa đóng lại trong không gian tĩnh lặng của đêm trở về sáng giống như nhốt Diệp Châu lại với tất cả những gồng gánh giả dối. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào nói chuyện với ai được nữa. Ai cũng vậy, họ chẳng bao giờ nguyện ý lắng nghe hắn nói. Dần dần hắn cảm thấy hắn cần bóng đêm đến kỳ lạ, hắn cần được một mình hơn bao giờ hết.
"Mình chắc là không xong rồi, cuộc sống này mình không chịu nổi nữa."
Diệp Châu căn bản không biết Tô Duệ cũng đang nằm ở nơi này, người nhà của hắn thống nhất là không cho hắn biết vì sợ hắn buồn. Nhưng mà cái chính ở đây đó là hắn từ lâu đã cảm thấy Tô duệ đối với hắn rất phiền, thậm chí bảo hắn nhắc tới hắn còn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Người nhà của hắn đúng là không hề hiểu hắn một chút nào, luôn xem những điều họ yêu thích chình là hắn cũng phải yêu thích mới được. Còn thứ hắn yêu thích và xem trọng thì họ hoàn toàn phớt lờ đi giống như chúng hoàn toàn không nên tồn tại vậy.
"Anh Anh! Anh thực sự rất cần em, nếu không có em anh không biết cách nào để tiếp tục."
Phí Anh cả đêm này đều không ngủ được. Một phần là do cậu chưa từng ngủ ở nơi này một mình, mọi lần ở đây đều là cùng Diệp Châu ôm ngủ cho tới sáng. Hai là bản thân cậu cự kỳ lo lắng không biết sau khi ba mẹ cậu biết chuyện sẽ tệ hại như thế nào. Nhẹ thì sao mà nặng thì sẽ thế nào, cậu quả thực không dám hình dung ra.
"Ước gì mọi thứ có thể nhẹ nhàng một chút nếu không chắc là sống không nổi mất".
Cả đêm này đối với những người hiểu rõ sự tình thì thực sự đáng sợ. Cảm giác giống như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, muốn nói cũng không cách nào nói để người khác cảm thấu hiểu được mình. Giống như khi lệnh trảm bị ném xuống là kết liễu không do dự, cũng không cần giải thích.
Phí Anh vì quá mệt mỏi cho nên miễn cưỡng nhắm mắt ngủ một chút. Khó khăn lắm mới có thể say giấc thì chuông điện thoại reo. Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy hiện tên người gọi là Phí Dĩnh thì trong tâm cậu run rẩy không ít, cậu chính là lo sợ mọi chuyện đã tan hoang hết cả rồi.
"Anh hai! Có...có chuyện gì vậy?"
Đầu bên kia Phí Dĩnh vừa gấp gáp lại vừa thẽ thọt giống như đang lén lút nói chuyện với cậu vậy.
"Mày đang ở đâu vậy? Trốn kỹ chưa đấy?"
"Em đang ở... à...à không...em đang ở xa lắm không tiện nói cho anh biết đâu. Nhưng mà rốt cuộc đã có chuyện gì mà em nghe giọng anh khẩn trương như vậy? Có phải ba mẹ đã biết rồi không?"
Phí Dĩnh im lặng một lát sau đó mới nhỏ giọng mà nói cho cậu biết.
Biết cả rồi, bác Lý vừa mới qua tận nhà chúng ta nói rất nhiều. Anh bảo này, mày đã quyết định kỹ chưa? Là thực sự muốn chống đối thật sao?"
"Em không còn cách nào cả, em không muốn chống đối nhưng mà họ sẽ không chịu hiểu em đâu. Anh chưa nhìn thấy bác Lý đánh Diệp Châu có bao nhiêu nặng tay, anh ấy đều là vì em cho nên em không thể bỏ mặc anh ấy một mình."
Phí Dĩnh không nói quá nhiều, anh hiểu được tình yêu này của hai người bọn họ có bao nhiêu khó khăn. Nếu không phải nói quá thì có lẽ cho đến tận bây giờ cũng chỉ có duy nhất một mình anh là có thể chấp nhận.
"Vậy thì đừng trở về nữa, tìm một cơ hội tốt cùng Diệp Châu đi đi!"
"Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng nhưng mà em không thể nào ở trước mặt ba mẹ nói được. Sau này nếu có thể anh nói với hai người là em xin lỗi họ rất nhiều."
"Ba nói sẽ đánh chết mày, còn mẹ..."
Nghe Phí Dĩnh nhắc tới mẹ thì Phí Anh lại có chút hi vọng. Mẹ cậu xưa nay vốn rất nuông chiều cậu cho nên cậu luôn hi vọng bà có thể hiểu cậu một chút mà chấp nhận.
"Mẹ thế nào hả anh?"
Phí Dĩnh có chút ngập ngừng không muốn nói, nhưng chẳng biết bằng cách nào lại đem hết thảy mà nói cho Phí Anh biết con đường mà cậu chọn thực sự đã khiến bản thân cậu bị ghét bỏ rồi.
"Mẹ nói...mẹ chấp nhận bỏ mày nếu như mày thực sự là cái dạng đó. Mẹ nói...mẹ hối hận."
"Em cũng hối hận nhưng mà em quyết định rồi. Nếu như ba mẹ bỏ em thật thì em sẽ sống cuộc đời của em, khổ sở một chút cũng không vấn đề gì. Hai mươi mấy năm em sung sướиɠ vậy chắc là đủ rồi."
"Không còn cách nào buông được sao?"
Cậu nhắm mắt im lặng một lát rồi cũng thật đường hoàng mà trả lời.
"Em không buông được, cho dù đến cuối cùng không ở bên nhau được thì em cũng không thể trở lại cuộc sống trước kia nữa. Dù có buông cũng không thể sống như những gì mọi người muốn cho nên em lựa chọn bảo vệ tình cảm này."
"Anh Anh...sống tốt một chút, sau này còn có nhiều thứ phải vượt qua lắm. Nếu như..anh chỉ nói nếu như thôi, nếu như mọi thứ không như mày mong muốn thì trở về. Ba mẹ không chấp nhận được thì anh sẽ bảo vệ cho mày. Đừng đi xa quá, giống như hồi nhỏ chơi trốn tìm anh một lần không tìm được mày liền cũng muốn tự mình biến mất. Chúng ta chỉ có hai anh em, may mắn tự nhiên dồn cả vào anh mày rồi cho nên...cho nên..."
Nói đến đây Phí Dĩnh tự nhiên bật khóc khiến Phí Anh cũng không cách nào ngừng được nước mắt. Anh trai của cậu luôn luôn thương cậu nhẹ nhàng đến như vậy, bất kể là lúc nào cũng muốn cậu được hưởng nhiều hơn mình. Hai mươi mấy năm nay vẫn luôn như thế, cho dù thế nào cũng cố chấp đứng về phía cậu mà che chở. Cậu cảm thấy bản thân được an ủi không ít. Diệp Châu nói đúng, đời này bọn họ chỉ cần một Phí Dĩnh ủng hộ là đủ rồi.
"Cảm ơn anh hai! Với cả anh nói không đúng rồi, không phải may mắn đều dành cho anh hết mà là...dành cho em."
Nói rồi Phí Anh tắt máy, nước mắt chảy tràn trên gương mặt đã tiều tụy vì suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng mọi thứ đều không thể giữ được, kết quả không như cậu nghĩ. Cứ tưởng sẽ có kỳ tích hoặc ít nhất là một kết quả nhẹ nhàng hơn một chút nhưng mà mọi thứ bây giờ hiện ra trước mặt rõ ràng như thế. Rõ ràng đến mức khiến cậu hiểu được hóa ra người ta sợ yêu nhau như thế này là vì sẽ phải đánh đổi hết tất cả mọi thứ kể cả gia đình. Mà bản thân cậu trước giờ sống trong sự bảo bọc của gia đình, mất đi gia đình như vậy có phải hay không là mất đi tất cả mọi thứ.
"Anh thấy không Diệp Châu, em vì anh mà quay lưng với cả thế giới rồi."