Chương 35: Chạy Trốn

Ngày hôm đó sau khi dùng xong bữa tối cả nhà họ Tuấn đang cùng nhau ngồi xem tin tức. Phí Anh vì bận tương tư cho nên tự mình nhốt mình trong phòng muốn nhắn tin nói chuyện với Diệp Châu một chút. Cậu nhắn qua mấy tin hỏi han nhưng không thấy hắn trả lời lại thì trong lòng có chút hờn dỗi.

"Bận cái gì mà không trả lời mình, thôi kệ anh ấy đi!"

Nói rồi Phí Anh cũng không chờ đợi nữa mà dứt khoát trùm mền đi ngủ sớm một bữa. Có điều cậu vừa nhắm mắt vào thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa dồn dập cùng với đó là tiếng Phí Dĩnh gọi liên thanh.

"Anh Anh! Mau mở cửa ra cho anh có chuyện lớn rồi."

"Chuyện gì thế anh hai, em chuẩn bị đi ngủ rồi để mai nói được không?"

Ở bên ngoài Phí Dĩnh nóng ruột nhưng không thể nào hét lớn lên được. Anh sợ ba mẹ Phí sẽ nghe thấy cho nên cứ kiên trì gõ cửa phòng đứa em trai ngang bướng của mình.

"Mở đi! Nhanh lên không là chết cả đám bây giờ."

Phí Anh nghe Phí Dĩnh rằn rỉ vậy thì cũng miễn cưỡng đứng dậy mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đã thấy anh một mặt tái mét đứng cắn móng tay đi qua đi lại điệu bộ trông như đang rất lo lắng chuyện gì thì phải.

"Có chuyện gì vậy anh hai?"

Phí Dĩnh đẩy Phí Anh vào phòng cẩn thận chốt cửa lại sau đó hai tay run run mà nắm lấy vai cậu khó khăn mà nói.

"Anh bảo này, nếu như bây giờ anh bảo mày xuống thú tội với ba mẹ mày có làm được không?"

Phí Anh thấy Phí Dĩnh khẩn trương như thế thì đâm ra sợ hãi mà lắp bắp.

"Anh hai anh đang nói gì vậy? Ý anh là sao em không hiểu?"

Phí Dĩnh ôm đầu ngồi xuống sau đó lại bất thình lình mà đứng dậy một lần nữa bám chặt lấy vai Phí Anh mà hỏi.

"Bây giờ theo anh xuống dưới nhà đầu thú với ba mẹ được không?"

"Anh hai..."

"Diệp Châu...Diệp Châu nó bị bác Lý đánh đến ngất đi rồi, hiện tại anh Phong đang ở bệnh viện với nó."

Phí Anh nghe Phí Dĩnh nói Diệp Châu bị đánh đến ngất hiện tại đang nằm trong bệnh viện thì cả người đều run. Lúc này cậu hoàn toàn không biết phải làm cái gì, cả tâm trí cứ không ngừng lo lắng muốn biết tình trạng của hắn.

"Anh...anh ấy sao lại bị đánh? Anh đưa em đến đó đi"

Phí Dĩnh thấy Phí Anh bắt đầu cuống cuồng như vậy thì có chút tức giận nhưng mà anh vẫn là lo lắng cho hai người nhiều hơn.

"Không đi được đâu, chuyện của hai đứa bị bại lộ rồi, giờ cả nhà họ Lý hiện tại đang náo loạn hết cả. Chuyện này nhà chúng ta không tránh khỏi liên quan cho nên chậm trễ lắm thì ngày mai sóng gió sẽ đổ xuống nhà chúng ta thôi. Tự thú nhận trước đi nếu không ngày mai chắc chắn sẽ rất thảm."

Phí Anh nghe thấy chuyện của cậu và Diệp Châu đã bị bại lộ, hơn nữa hắn còn bị ba hắn đánh đến nỗi ngất đi thì ngã ngồi xuống sàn nhà cả người run rẩy mà chảy nước mắt.

"Em sợ lắm! Em không dám, Diệp Châu anh ấy..."

Phí Anh một bộ dạng co rúm sợ sệt như vậy làm Phí Dĩnh đau lòng không thôi. Chưa từng thay đổi, cậu vẫn là đứa em trai bé bỏng mà từ trước tới nay anh đều cưng như trứng. Chưa từng có ai dám ở trước mặt anh mà bắt nạt hay đối xử không ra gì với cậu. Chỉ có duy nhất một đứa có gan làm chuyện đó thì thật không may hiện tại lại dính dấp với cậu cùng một chỗ. Nói thế nào cũng không đúng, chỉ cảm thấy số phận có chút bất công khi mà đành lòng để cho hoài bão nuôi dưỡng cả một đời bị tước đi trong một đêm chỉ vì không chống lại được cảm xúc của bản thân mình. Phí Anh của anh hiện tại thật chẳng khác một thiên thần bị gãy cánh, dáng vẻ thực đẹp bản chất cũng thực đẹp. Chỉ có điều muốn vùng lên bay cao cũng là không thể nào vì một nửa đôi cánh đã gãy mất rồi.

"Bây giờ mày tính thế nào? Định ở đây đợi chết hay sao?"

Phí Anh vẫn cúi đầu ngồi bó gối mà thút thít khóc trông thê thảm vô cùng.

"Diệp Châu thế nào rồi? Có phải anh ấy bị bác Lý dùng cái roi da kia đánh phải không? Lúc trước anh ấy chỉ bị đánh có hai roi đã nằm cả tuần. Hiện tại anh ấy lớn rồi, khỏe mạnh như thế mà còn ngất thì có phải bị đánh rất nhiều có phải không?"

"Cái đó có quan trọng hay sao? Bên nhà ấy cũng không đánh nó chết được đâu. Nó khỏe như thế nó còn ngất thì mày biết tính thế nào? Mấy bữa nay cứ hay bệnh đau như vậy lỡ như cũng bị ba đánh thì phải làm sao đây?"

Phí Anh trong lòng tuy là rất sợ bị đánh nhưng mà hiện tại cậu vẫn là lo lắng cho Diệp Châu nhiều hơn. Chuyện của ngày mai thì để mai tính cho dù có chết thì cũng là cuyện của ngày mai hoặc là ngày mai nữa.

"Anh hỏi xem anh ấy thế nào rồi? Hiện tại ba mẹ chưa biết anh hai cho em đến bệnh viện đi. Nếu như lỡ không may có hai bác Lý ở đấy em sẽ không ra mặt đâu. Em chỉ muốn xem Diệp Châu thế nào thôi."

"Mày đừng ngang bướng nữa, hiện tại đừng làm cái gì cả ở yên đây cho anh đi. Hoặc nếu không thì nghĩ cách làm sao để ngày mai không bị đòn, Diệp Châu nó có người lo rồi."

Phí Dĩnh càng nhìn Phí Anh thì càng sốt ruột không yên. Chuyện này anh cũng không thể nào quyết định thay giùm cho cậu được cho nên vẫn là phải ở một bên năn nỉ đứa em trai quý hóa này suy nghĩ nhanh nhạy một chút.

"Anh xin mày đấy! Ba cũng không thua kém gì bác Lý đâu, chết mất!"

"Hay là em trốn đi luôn được không? Em đi một mình, anh cho em tiền đi. Em đi trước đợi Diệp Châu khỏe lại anh chỉ anh ấy đến chỗ em, có được không? Có được không?"

Phí Dĩnh thẫn thờ nhìn em trai mình, biết phải nói sao đây khi mà trên mặt Phí Anh viết rõ hai chữ sợ hãi như vậy. Anh cũng thừa biết cậu hoàn toàn không có gan chịu đòn, từ trước đến nay đều là được bao bọc đến thụ động rồi. Hiện tại nếu không có Diệp Châu bên cạnh chống đỡ cho cậu e là chỉ còn có thể chạy trốn.

"Muốn đi đâu? Đi một mình có được không? Có thể tự nuôi sống bản thân được không? Ai bảo vệ cho mày?"

Phí Anh nghe những câu hỏi dồn dập lại vô cùng thực tế này thì đầu cúi càng thấp mà lí nhí nói ra mấy câu chẳng có chút tiền đồ nào.

"Anh cho em tiền, sau này em đi làm có tiền sẽ trả lại cho anh. Đi đâu cũng được chỉ cần mỗi ngày đều không phải nhìn thấy người khác ghét bỏ mình là được rồi."

"Ngày trước lúc đi vào con đường này có nghĩ tới hôm nay sẽ thê thảm tới mức này hay không? Còn chưa chuẩn bị được cái gì đã lo sa ngã, hiện tại có muốn tự mình cứu mình cũng không nổi, một đồng cũng không có."

Phí Anh hai mắt vẫn cứ trơ trơ nhìn xuống sàn nhà, nước mắt từ nãy giờ vẫn là đều đều rơi không một tiếng động.

"Khóc cái gì? Mày khóc thế anh mày còn rối rắm hơn."

"Em có tiền nhưng mà bao nhiêu đó chắc là không đủ, anh cho em mượn."

"Mày làm cái gì ra tiền mà có sẵn vậy?"

Phí Anh nghe câu hỏi này thì bất thình lình đứng lên mở tủ quần áo của mình ra ở ngăn dưới cùng lôi ra một cái hộp nhỏ mang tới trước mặt Phí Dĩnh xòe ra trông đến tội nghiệp.

"Tiền em tiết kiệm, tiền ba mẹ cho, tiền anh cho em đều bỏ vào đây cả. Dạo gần đây Diệp Châu cũng hay cho em tiền tiêu vặt, nhưng mà không phải là em xin mà anh ấy bắt em lấy. Cũng có một khoản kha khá chắc là đủ thuê nhà rồi. Anh cho em tiền ăn, em đã tốt nghiệp rồi sẽ nhanh chóng kiếm được việc làm trả lại cho anh cả vốn lẫn lời."

"Sao đến tận bây giờ mà mày vẫn còn suy nghĩ trẻ con như vậy hả? Đầu óc đơn giản như vậy để làm gì nữa không biết."

Phí Anh bất lực mà cứ đứng ở đấy cầm hộp tiền tiết kiệm của mình mím mím môi không nói được lời nào nữa.

"Anh nghĩ là mày tốt nhất nên nói thật với ba mẹ đi. Có thể sẽ bị đánh đòn nhưng mà cũng giống như Diệp Châu, cho dù đánh đến thế nào vẫn là không bỏ được con của mình. Nghe lời anh đi thú tội trước biết đâu sẽ có may mắn thì sao?"

"Anh cho em mượn tiền đi."

"Mẹ nó! Sao mà mày bướng quá vậy? Cả thằng chết tiệt kia cũng thế, ngang như thế này thì chỉ có thiệt thòi thôi, tức chết tao rồi!"

Phí Anh giống như bỏ ngoài tai lời của Phí Dĩnh hỏi mà cố gắng tìm kiếm chút phúc lợi từ anh trai của mình. cậu quyết tâm phải mượn được tiền của anh thì mới yên lòng. Xem ra chức danh anh trai này cũng khá là áp lưc, vừa phải thương em lại vừa phải gánh nạn thay cho nó nữa.

"Cho em mượn tiền đi anh hai..."

"Tao làm gì có nhiều tiền chứ, mày biết là ba rất hà khắc mà. Từ bé tới giờ chúng ta có bao giờ được cho tiền tiêu vặt nhiều như Diệp Châu đâu. Lúc nào tao cũng phải mặt dày xin ăn của nó đấy tiền đâu ra mà mượn."

Phí Anh biết là Phí Dĩnh không có nói láo. Ba mẹ cậu đúng là không giống như nhà khác, không cưng chiều con bằng cách cho thật nhiều tiền mà hầu hết là vun đắp tình cảm. Chưa bao giờ cậu hận cái túi tiền của mình như vậy, mang tiếng là cậu ấm nhưng chẳng được như người ta tiêu xài lãng phí. Ít ra thì như Diệp Châu cũng được, tiền muốn vung ra bao nhiêu là có bấy nhiêu.

"Anh không có thì thôi vậy, em có chừng này thì xài chừng này nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà anh cho em mượn một ít, một ít thôi có được không? Anh không có nhiều tiền nhưng ít tiền cũng có đúng không? Cho em mượn đi!"

Chí Mẫn thực sự không thể hiểu nổi được suy nghĩ của Phí Anh nữa. Mặt mày đều đỏ gay gắt lên muốn chửi cho hả lòng hả dạ nhưng mà nhìn thấy bộ dạng chìa tay ra xin tiền như ăn mày của cậu lại khiến anh không thương không được.

"Mày đi theo nó đến bây giờ đến cái sĩ diện mày cũng ném cho chó ăn rồi à? Mặt mày còn dày đến mức hỏi cau tiền bất chấp thiế này thì tao cũng thua rồi. Cái ngữ này là bị thằng khốn nạn kia thuần rồi."

"Anh chửi cũng được nhưng mà phải giúp em. Hiện tại em chỉ muốn trốn đi thôi em không cần mấy cái danh dự đó nữa. Nếu ngày mai ba mẹ biết sợ em còn mất nhiều hơn thế anh biết không?"

Phí Dĩnh nghe xong thì đứng đinh ninh một chỗ im lặng nhìn Phí Anh. Thì ra từ nãy tới giờ cậu vẫn còn nguyên một bộ dạng sợ hãi chỉ là bản thân anh cứ lo bắt bẻ cậu mà không nhìn thấy. Lúc này anh còn có cảm giác muốn tự vả vào mặt mình nhiều hơn. Anh biết em trai mình vốn coi trọng danh dự đến như thế, một lần cúi đầu cầu xin người khác thì phải đấu tranh nhiều đến cỡ nào. Ngày trước chỉ cần bị người ta từ chối thì cậu sẽ không bao giờ thèm hỏi nữa. Nhưng từ nãy tới giờ cậu bất chấp hết tất cả chỉ muốn cúi đầu ngửa tay xin anh mấy đồng tiền ít ỏi để chạy trốn khỏi sự bao bọc an toàn mà trước nay cậu vốn có. Nghĩa là cậu đã hoàn toàn từ bỏ danh dự chỉ để cứu lấy doạn tình này thì không thể xem thường nữa rồi.

"Nếu ngày mai ba mẹ biết nhất định em sẽ mất anh ấy. Anh hai anh có thể chửi em ngu cũng được nhưng mà so với mấy cái danh dự kia em còn sợ mất Diệp Châu hơn nhiều. Anh ấy không những cho em sự tin tưởng mà còn cho em rất nhiều thứ kể cả sự lựa chọn. Cái mà em cần đó là sự lựa chọn chứ không phải là mấy cái dán trên mặt. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, nếu em không rời đi thì em sẽ chẳng còn được tự mình chọn lựa nữa."

"Anh Anh..."

"Em chưa từng sống một mình cho nên em sợ hãi nhưng mà em thà sống như thế còn hơn phải gồng mình giữa một đống những người không vừa lòng mình. Em muốn gặp Diệp Châu vì em lo cho anh ấy, nếu như em cố chấp ở lại đây thì em chắc chắn cũng sẽ chết vì lo lắng mà thôi. Anh hai giúp em đi, chỉ một lần này nữa thôi em hứa sẽ không liên lụy tới ai nữa."

Phí Dĩnh bất lực đứng nhìn Phí Anh sau đó thì thở dài lầm lũi mở cửa trở về phòng của mình. Một lúc sau anh lại nhẹ nhàng mở cửa quay trở vào trên tay cầm theo cái thẻ tín dụng của mình mà dúi vào tay cậu rầu rĩ nói.

"Không có nhiều, anh chỉ có nhiêu đấy thôi. Ba muốn tao chăm chỉ tới công ty nên tiền làm gì có nhiều, ông ấy cắt gần hết rồi."

Phí Anh khóc từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu nín, có chăng là khóc không ra tiếng mà thôi. Phí Dĩnh lại giống những ngày còn bé má lau nước mắt cho em trai mình sau đó ôm cậu vào lòng.

"Anh Anh! Mày lớn rồi này, không còn nghe lời anh nữa phải làm sao đây? Ở ngoài kia khó khăn như vậy không có ai dựa dẫm có ổn không?"

Phí Anh ôm chặt Phí Dĩnh mà khóc, hai anh em trước nay đều là tình cảm sến súa như vậy. Anh luôn xem cậu giống như bảo bối mà bao bọc, hiện tại sinh ra cái cớ sự này cũng chẳng có cách nào hóa giải.

"Em xin lỗi, em có lỗi với mọi người..."

"Thôi không nói xin lỗi nữa, xin lỗi mà quay đầu được thì xin còn không thì thôi. Như thế này thì cả đời mang tội với ba mẹ rồi còn gì xin bao giờ mới hết?"

Phí Anh ở trên vai Phí Dĩnh tranh thủ quẹt nước mũi sau đó thì thổi phù một cái kiềm chế cơn khóc của mình mà nói.

"Bây giờ em đi...không...không chào ba mẹ được rồi."

"Còn chào cái gì nữa, bỏ nhà theo người ta mà còn chào được nữa hả? Đó là Diệp Châu nếu như là người khác thì hôm nay anh mày có chết cũng trói mày lại cho bằng được không cho mày chạy."

Nghe Phí DĨnh nói vậy thì Phí Anh có chút kinh ngạc mà hỏi lại.

"Anh tin anh ấy thật sao?"

Phí Dĩnh gật đầu thay cho câu trả lời, anh bước tới trước mặt Phí Anh kéo chiếc áo khoác trên người cậu lên kín cổ mà nói.

"Anh tin sự lựa chọn của mày cũng là tin tình yêu của Diệp Châu. Đi lần này là không còn cơ hội trở về nữa đâu, suy nghĩ kỹ chưa?"

Phí Anh đưa mắt nhìn một lượt căn phòng mình đã gắn bó hai mươi mấy năm mặt đầy tiếc nuối miễn cưỡng gật đầu.

"Em suy nghĩ kỹ rồi, không hối hận đâu. Tuy là sẽ chẳng còn cơ hội ngủ trên chiếc giường này thêm một lần nào nữa."

Mặc dù đang dầu sôi lửa bỏng nhưng mà Phí Dĩnh nghe câu này thì hai mép giật giật.

"Vẫn thích ngủ với nó à?"

"Vâng! Không có ngủ không được."

Phí Dĩnh nuốt khan mấy cái sau đó thì miễn cưỡng xách balo của Phí Anh đi trước. Thấy anh hành động như vậy thì cậu vội vàng cản lại hỏi.

"Anh hai làm gì vậy?"

"Anh xách balo hộ mày, không phải anh đưa mày đi tìm nhà à?"

Phí Anh vốn tính toán sẽ tự mình đi, hơn nữa đêm nay cậu nhất định phải đến bệnh viện xem qua Diệp Châu như thế nào mới yên tâm được cho nên khẩn trương từ chối.

"Để em tự đi...em tự đi được."

Nói rồi Phí Anh thành thật giật lại cái balo trên tay Phí Dĩnh dõng dạc bước ra cửa, đi được mấy bước thì vội vàng quay đầu lại hỏi.

"Ba mẹ lên phòng chưa anh?"

"Lên rồi! Vừa mới lên, đi đi không là không kịp đâu."

"Vâng!"

Phí Anh hít một hơi dài bỏ qua tất cả những tiếc nuối của hiện tại mà bước một mạch đến cửa phòng của ba mẹ Phí quỳ gối cúi lạy ba cái rồi quay đầu đi thật. Phí Dĩnh lúc này ở phía sau nhìn đứa em trai mà mình hết mực thương yêu đến bước đường này thì lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh Anh! Nếu không chịu được cuộc sống ngoài kia thì quay về, anh không bỏ rơi mày."

Phí Anh xách balo bước ra khỏi nhà vừa đi vừa khóc, cậu cảm thấy mọi thứ thật tệ nhưng bản thân lại không cách nào quay đầu được. Nếu như lần lựa chọn này là sai lầm, đối với tình yêu của cậu và Diệp Châu hoàn toàn không thể có kết cục trọn vẹn thì cậu cũng sẽ không quay trở về nữa. Đánh đổi tất cả danh dự chỉ vì một lần chạy trốn cho dù có thảm hại cũng không còn đủ dũng khí quay lại làm một Phí Anh không sứt mẻ được.

"Vẫn là phải đi thôi."

Ở bệnh viện, Diệp Châu sớm đã tỉnh nhưng lại không dám cử động vì hơn chục roi kia giáng xuống quả thực đau đến hít thở không nổi. Ban nãy hắn không thực sự bị ngất đi nhưng vì Diệp Phong cố tình huých vào người hắn bắt hắn phối hợp nếu không có lẽ sẽ chẳng dừng ở mức thương tích này. Lúc hắn tỉnh lãi đã nhìn thấy Diệp Phong Hạo ngồi ở bên cạnh, hai hàng lông mày anh cau lại không nhanh không chậm mà hỏi.

"Thật sự có quan hệ đó với nhau à?"

"Vâng!"

Diệp Phong uống một ngụm nước để giải tỏa một chút buồn bực cùng khó chịu trong lòng mình rồi lại hướng Diệp Châu hỏi tới.

"Bao lâu rồi? Đứa nào gây trước?"

Diệp Châu nằm im ở trên giường cả người giống như bị sương đêm nhúng ẩm mà lạnh ngắt trong tâm can.

"Em không nhớ..."

"Không nhớ? Làm ra chuyện tày trời như vậy mà bảo không nhớ. Bây giờ mày có nói hay không? Mày đã hứa cái gì cới anh. Hả?"

Diệp Châu vẫn nằm im thin thít nhưng nước mắt đã sớm chảy ra ướt cả hai bên mang tai.

"Em hứa là anh thay em gánh vác gia đình để cho em sống cuộc đời tự do mà em muốn. Đổi lại em sẽ sống tử tế, sẽ giúp anh kéo dài sự độc thân này lâu nhất có thể. Em xin lỗi! Nhưng mà..."

"Đã bao lâu rồi? Rốt cuộc chúng mày lừa dối gia đình bao nhiêu lâu?"

"Ba năm..."

Nghe Diệp Châu nói ra hai chữ ba năm mà Diệp Phong ngây cả người. Ba năm qua lời thì thật đơn giản nhưng ba năm trên thực tế là cả một quá trình dài đằng đẵng. Ba năm nói ngắn không ngắn dài không dài lại biến hai người vốn dĩ bình thường tốt đẹp trở thành cái dạng hèn mọn thế này.

"Là đứa nào?"

"Là em, em cố tình thành như vậy."

"Cố tình?"

"Vâng! Là em cố tình khiến Anh Anh trở thành như vậy, là em cố tình có tình cảm với em ấy."

Diệp Phong dù gì cũng đã là nam nhân hơn ba mươi tuổi nên cái vấn đề này đối với anh vẫn còn khá nặng nề. Nói không ngoa nhưng anh thực sự không thể nào chấp nhận được loại tình cảm này. Mặc dù là muốn đồng cảm, muốn thương nhưng lại không thể cho mình cái quyền được dễ dãi với đứa em này.

"Buông đi!"

"Em không làm được."

Nghe Diệp Châu nói như vậy thì Diệp Phong không kìm được giận dữ mà đứng dậy đá văng cả ghế.

"Không làm được vì lý do gì? Hai đứa mày đều là đàn ông cũng không phải ăn nằm với nhau dính bầu mà mở miệng ra là không được, không được. Có phải là đợi cho ba trị mày chết mới được phải không? Mày tỉnh lại đi, đừng có suy nghĩ khác người nữa, chết thật đấy không đùa được đâu. Vì sao mà anh cứ phải cố gắng để uốn nắn mày hả? Chẳng phải vì anh sợ sẽ có ngày mày làm trái ý của ba sao? Mày cảm thấy từ nhỏ đến giờ mày khiến ông ấy không vừa mắt vẫn chưa đủ nhiều à?"

Mặc cho Diệp Phong nói bên tai nhưng Diệp Châu vẫn nhất quyết giữ chấp niệm của mình.

"Em xin lỗi nhưng em không muốn quay đầu. Là em không muốn cho nên càng không thể buông bỏ được, em yêu Anh Anh."

"Tại sao cứ nhất định phải ngang bướng trong lúc này vậy?"

"Em không muốn kết hôn."

"Anh..."

Lúc hai người còn đang mải đắm chìm vào mớ hỗn độn thì Phí Anh đã đứng ở cửa phòng bệnh từ lúc nào. Một tiếng anh thốt lên khiến cả hai con người trong căn phòng đều như chết sững lại.

"Anh Anh..."

"Anh cả..."

Diệp Phong sau khi biết được sự việc rõ ràng thì đối với Phí Anh có một chút gì đó khó chịu không rõ. Có lẽ là anh cảm thấy cái già mà Diệp Châu phải trả quá đắt cho nên mới không đành lòng để họ tiếp tục nữa.

"Đứng đó làm cái gì?"

"Em...em đến...đến xem Diệp Châu."

"Đi về ngay!"

Diệp Châu nằm úp sấp trên giường nhìn Phí Anh sau đó hướng Diệp Phong nói.

"Anh hai đừng như vậy."

"Mày im lặng đi! Tụi mày bây giờ không một đứa nào ra gì cả, không có tư cách ở đây lên tiếng đâu."

"Anh hai..."

Phí Anh bị đuổi nhưng vẫn gan lì đứng bám ở cửa phòng bệnh. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều là dán chặt vào Diệp Châu đang nằm khổ sở trên giường. Mắt đã rưng rưng chực khóc thì lại nghe thấy Diệp Phpng lớn tiếng thì nước mắt cũng tuôn ra luôn.

"Anh bảo mày đi về đi mày không nghe thấy à hay là nghe không hiểu?"

"Anh cho em gặp Diệp Châu một lát rồi em về."

"Không gặp cái gì hết! Bảo đi về là về!"

Diệp Châu đang nằm nhăn nhó một chỗ cũng tức thì bật dậy toan tính đứng lên muốn đến chỗ Phí Anh thì bị Diệp Phong giữ lại.

"Diệp Châu! Mày làm cái gì vậy?"

Hắn gạt tay Diệp Phong ra mà dứt khoát nói.

"Anh không cho Anh Anh đến thì em đến.."

"Hai đứa chúng mày..."

Biết không thể nào cản được hai người, càng không thể ở bệnh viện mà làm loạn lên được cho nên Diệp Châu tức giận bỏ ra ngoài. Lúc đi ngang qua Phí Anh anh còn không quên bỏ lại một câu khiến người khác đau đớn.

"Anh không nghĩ mày lại tệ như thế này đấy."

Lúc Diệp Châu vừa ra khỏi cửa thì Phí Anh cũng chạy ngay đến bên giường ôm lấy Diệp Châu. Kể từ lúc xác định tình cảm với hắn cho đến khi bị phát hiện cậu lúc nào cũng phải gồng lên nhẫn nhịn hết thảy những lời nói nặng nề mà bản thân cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nghe.

"Đừng khóc! Anh không sao hết."

"Anh có đau lắm không?"

Hắn ôm lấy cậu một mặt lại cố gắng chịu đựng cơn đau da thịt vì bị ma sát kia mà nhẹ nhàng nói.

"Không đau! Không đau lắm, anh giả vờ nằm thế thôi. Dĩnh đưa em đến sao?"

"Nói dối! Anh tưởng em không biết bác Lý lấy cái gì đánh anh sao?"

Phí Anh vừa dứt lời đã thấy bờ vai Diệp Châu run lên, từng tiếng khóc nghẹn cứ như vậy mà phát ra trên vai cậu.

"Anh xin lỗi, là anh khiến chúng ta trở nên tệ hại thế này."

Phí Anh biết Diệp Châu bị thương nhiều ở lưng cho nên nhẹ nhàng áp tay lên đó. Hành động này của cậu giống như chẳng có một chút trách móc hay hối hận nào. Cậu đã quyết định chạy trốn rồi vậy nên bất kể giá nào cậu cũng sẽ không buông tay hắn. Cậu vừa nhẹ nhàng chạm lên những vết roi quất trên lưng hắn lại vừa gác cằm ở trên vai hắn nhắn nhủ.

"Diệp Châu! Em chạy trốn rồi. Em đợi anh đến rồi chúng ta cùng đi."