Chương 8: Mùa Đông Không Lời

Minh Hà trở về căn hộ nhỏ của mình khi màn đêm đã buông xuống. Con đường từ công viên về nhà không dài, nhưng hôm nay cô đi thật chậm, như thể muốn kéo dài thêm chút thời gian để nỗi nhớ Khánh Phong được lắng đọng trong lòng.

Căn phòng nhỏ của cô, nơi từng là không gian yên bình nhất, giờ đây trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô bật đèn, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên những kệ sách dọc tường.

Chúng vốn là nơi cô tìm thấy niềm vui và sự an ủi mỗi khi cô đơn, nhưng từ ngày gặp Phong, những trang sách ấy dường như cũng không còn đủ sức kéo cô ra khỏi nỗi trống trải.

Minh Hà ngồi xuống bên bàn làm việc, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào quyển nhật ký đặt ngay ngắn ở góc bàn. Đó là nơi cô viết những dòng suy nghĩ của mình, những cảm xúc mà cô không thể nói ra với bất kỳ ai. Cô lật từng trang, từng chữ viết tay mềm mại hiện lên, và rồi, ở trang giữa, cô dừng lại.

Ngày hôm đó, cô đã viết về lần đầu tiên Phong đến thư viện, về cách anh đứng lặng người trước giá sách, ánh mắt đầy tò mò nhưng cũng pha chút lúng túng.

Cô còn nhớ rõ mình đã mỉm cười khi nhìn thấy anh đang tìm kiếm một cuốn sách mà chẳng biết nó nằm ở đâu.

"Phong à," cô thầm thì, như thể anh đang hiện diện trong căn phòng này. "Em đã thích anh từ khoảnh khắc ấy, nhưng em biết mình không thể ích kỷ giữ anh lại."

Minh Hà khép quyển nhật ký lại, cảm giác nặng nề bao trùm lấy cô. Nỗi nhớ Phong không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự hiện diện rõ ràng trong từng phút giây.

Cô nhớ cách anh cười, ánh mắt sáng rực mỗi khi nói về một cuốn sách mà anh yêu thích. Cô nhớ những lần anh lúng túng mượn sách, rồi quay lại chỉ để nói rằng anh quên trả lời một câu hỏi nào đó của cô.

Nhưng cô biết, điều khiến cô đau lòng nhất không phải là việc phải xa anh, mà là việc cô không thể cho anh một cơ hội để hiểu vì sao cô phải từ chối.

Minh Hà đặt tay lên ngực, nơi trái tim cô đang đập nhè nhẹ. Căn bệnh ấy – căn bệnh mà cô đã mang theo suốt nhiều năm qua, là lý do cô không dám tiến gần hơn đến bất kỳ ai, đặc biệt là người cô yêu. Cô sợ một ngày nào đó, khi cơ thể cô không còn đủ sức chống chọi, cô sẽ để lại một nỗi đau không thể nào chữa lành cho người ở lại.

Cô đứng dậy, bước đến khung cửa sổ và kéo nhẹ tấm rèm. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết trắng tinh khôi lặng lẽ phủ đầy con đường bên dưới. Cô tự hỏi, liệu Phong có đang ở đâu đó ngoài kia, cũng nhìn thấy khung cảnh này?

Cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng, nhưng cô biết mình không thể để nỗi nhớ cuốn đi. Minh Hà quay lại bàn làm việc, lấy một tờ giấy và bắt đầu viết. Đó không phải là những dòng nhật ký, mà là một lá thư – lá thư mà cô sẽ không bao giờ gửi.

"Phong,

Em không biết phải bắt đầu từ đâu, vì có quá nhiều điều em muốn nói nhưng lại không biết làm sao để diễn đạt hết.

Đã hai tuần kể từ đêm anh tỏ tình, và em biết anh đã đau lòng thế nào khi em từ chối. Nhưng anh có biết không, em cũng đau đớn chẳng kém gì anh. Từ ngày ấy, em luôn tự hỏi, liệu em có làm đúng hay không?

Em thích anh, từ rất lâu rồi. Thích cách anh kiên nhẫn lắng nghe em nói, thích cách anh trân trọng từng cuốn sách em giới thiệu, thích cả ánh mắt của anh mỗi khi chúng ta cùng nhau trò chuyện. Nhưng em không thể cho phép mình tiến thêm một bước, không phải vì em không muốn, mà vì em không thể.

Em mang trong mình một căn bệnh, một gánh nặng mà em không dám chia sẻ với ai. Nó như một chiếc bóng luôn theo sát em, nhắc nhở em rằng thời gian của em là hữu hạn. Em không muốn anh phải gánh chịu những đau khổ mà em chắc chắn sẽ mang lại, cũng không muốn tình yêu của chúng ta trở thành nguồn gốc của sự mất mát.

Em xin lỗi, Phong. Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương, vì đã không thể cho anh một lời giải thích rõ ràng. Nhưng em mong rằng, dù không có em, anh vẫn sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc, tìm thấy một người có thể mang lại cho anh điều mà em không thể.

Dù vậy, em cũng không thể phủ nhận rằng, em nhớ anh. Nhớ đến mức mỗi ngày đi làm, em đều mong nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện ở cửa thư viện. Nhưng rồi, em lại tự nhắc mình rằng, em không có quyền được nhớ anh.

Hãy tha thứ cho em, Phong. Và nếu có thể, hãy quên em đi."

Minh Hà đặt bút xuống, cảm giác như vừa trút bỏ một phần gánh nặng. Nhưng nước mắt cô lại rơi, từng giọt lặng lẽ thấm vào tờ giấy. Cô biết, dù viết ra tất cả những điều này, nỗi đau trong lòng cô vẫn không thể nguôi ngoai.

Cô gấp lá thư lại, cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo. Đó sẽ là một bí mật mà chỉ riêng cô biết, một mảnh ký ức mà cô sẽ cất giữ mãi mãi.

Đêm đó, Minh Hà nằm trên giường, ánh mắt dõi lên trần nhà. Cô thầm mong rằng, dù khoảng cách giữa họ là vô hình, nhưng Phong sẽ cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho anh, dù chỉ là từ xa.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết như những lời thì thầm của nỗi nhớ, nhẹ nhàng phủ lên thành phố, mang theo những kỷ niệm mà Minh Hà sẽ mãi khắc ghi trong tim.