Cả hai tiếp tục đi trên con đường trải dài sắc vàng của lá. Mỗi bước chân qua, những chiếc lá khô dưới chân lại khẽ vang lên tiếng xào xạc, như một lời kể chuyện của mùa thu.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rì rào qua hàng cây và tiếng nói chuyện của họ, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên bình.
Phong bất chợt mở lời, giọng anh trầm thấp như gió lướt qua tai:
"Anh đã quen với sự cô độc từ bé. Cha mất sớm, mẹ thì đi thêm bước nữa... Anh ở lại với ông bà một thời gian, nhưng từ lâu đã học cách sống một mình."
Minh Hà khẽ ngoái nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm.
"Em xin lỗi... Em không ngờ anh lại phải trải qua những điều như vậy. Nhưng em nghĩ, có lẽ chính những năm tháng đó đã khiến anh mạnh mẽ hơn, đúng không?"
Phong gật đầu, môi thoáng một nụ cười nhẹ.
"Đôi khi anh cũng tự hỏi liệu mình mạnh mẽ hay chỉ quen chịu đựng. Nhưng những ngày này... đi cùng em, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Như thể có ai đó thật sự lắng nghe mình."
Minh Hà mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày. Cô ngước nhìn lên những cành cây khẳng khiu, rồi nói, giọng mơ màng:
"Từ nhỏ, em đã luôn mơ được đi thật xa. Không phải để trốn tránh điều gì, mà để thấy thế giới rộng lớn thế nào. Có bao nhiêu điều đẹp đẽ mà mình chưa từng biết đến."
Phong dừng bước, nhìn cô chăm chú.
"Sao em không bắt đầu ngay bây giờ? Anh nghĩ em có thể làm được mọi thứ, nếu em thật sự muốn."
Minh Hà khẽ cười, nhưng ánh mắt cô thoáng chút buồn bã mà Phong không nhận ra. Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh, chỉ đáp nhẹ nhàng:
"Đôi khi, chỉ cần đi trên con đường như thế này, cùng ai đó hiểu mình, cũng đủ là một hành trình rồi."
Cả hai tiếp tục bước đi, những câu chuyện cứ thế nối tiếp, khiến thời gian trôi qua nhanh tựa làn gió. Họ chỉ nhận ra trời đã chuyển tối khi những ánh đèn đường đầu tiên bật sáng, ánh sáng vàng nhạt trải dài trên con phố nhỏ.
Phong nhìn đồng hồ, rồi quay sang Minh Hà.
"Trễ rồi, để anh đưa em về nhà."
Minh Hà thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cô bước theo anh, cảm nhận sự ấm áp từ sự quan tâm của Phong. Cô không nói ra sự thật về căn bệnh của mình. Đối với cô, những khoảnh khắc bình dị này đã là món quà quý giá nhất.
Khi đến trước cổng nhà Minh Hà, Phong dừng lại. Anh nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút luyến tiếc.
"Ngày mai... chúng ta lại cùng đi dạo, được không?"
Minh Hà mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng.
"Được chứ. Ngày mai gặp lại."
Phong đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng anh bất giác dâng lên một niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp. Anh quay bước trở về nhà mình, cảm thấy như vừa có một điều gì đó rất đặc biệt đang nảy nở giữa hai người.
Khi về đến nhà, Phong lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Hà. Họ trò chuyện qua lại hàng giờ liền, những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Dường như không ai muốn cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng cuối cùng, Minh Hà viết:
"Ngủ ngon nhé, Phong."
Phong mỉm cười, trả lời cô:
"Ngủ ngon, Minh Hà."
Anh đặt điện thoại xuống, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trong lòng.
Đêm đó, cả hai ngủ thϊếp đi với một nụ cười nhẹ trên môi, mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ của một buổi chiều thu yên bình.