Khánh Phong bước vào thư viện thành phố trong một buổi chiều cuối thu. Ánh nắng nhạt trải dài trên những kệ sách gỗ sẫm màu, tạo nên một bầu không khí trầm lặng và cổ kính. Anh vốn không phải người thường ghé thư viện, nhưng hôm nay, vì muốn tìm một cuốn sách xưa để nghiên cứu cho dự án viết mới, anh quyết định thử vận may.
Ở cuối gian sách văn học, Khánh Phong bắt gặp Minh Hà – một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài buông nhẹ trên bờ vai, mềm mại như dòng suối uốn lượn qua thung lũng. Làn da cô trắng ngần, như ánh trăng đầu mùa len lỏi qua tán lá, tựa hồ được ánh sáng bao bọc, càng làm nổi bật vẻ thanh thuần hiếm có.
Cô khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, đơn giản nhưng tinh tế, không chút cầu kỳ. Lớp vải mỏng nhẹ ôm lấy dáng người, vừa khéo léo tôn lên những đường nét dịu dàng, vừa khiến cô như một đóa hoa nhài e ấp trong buổi sớm mai. Phần chân váy xòe nhẹ, chạm khẽ mắt cá chân, tạo cảm giác như cô đang lướt đi trên mặt đất, mỗi bước chân đều mang theo vẻ dịu dàng, tinh khiết.
Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ thư viện chiếu qua, hắt lên bờ vai nhỏ bé và mái tóc buông lơi của cô. Minh Hà đứng đó, tay khẽ lật những trang sách cũ, đôi mắt trầm ngâm mà sáng trong như một dòng suối lặng. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng nét cười dịu ngọt đều mang đến cảm giác thanh tao, khiến người nhìn không khỏi thổn thức trước vẻ đẹp không vướng bụi trần của cô.
Khánh Phong lặng người đứng đó, ánh mắt như bị hút chặt vào hình bóng Minh Hà. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được sự tồn tại của một vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng đến mức khiến thời gian như ngừng trôi.
Cô gái trước mặt tựa như một bức tranh vẽ bằng ánh sáng, từng nét cọ mềm mại vẽ nên dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy trắng, đôi mắt trầm lặng nhưng sáng ngời. Sự đơn giản ấy không hề nhạt nhòa, mà ngược lại, càng tôn lên nét tinh khiết mà hiếm ai có được.
Phong cảm thấy ngực mình nhói lên một nhịp lạ thường. Trước đây, anh vốn không phải người hay để ý đến vẻ ngoài của ai đó, nhưng lần này, chỉ cần nhìn Minh Hà đứng giữa những giá sách cũ, nhẹ nhàng lật từng trang giấy bạc màu, anh lại thấy lòng mình dịu đi một cách kỳ lạ.
Hình ảnh ấy, với bộ váy trắng xòe nhẹ chạm gót, mái tóc đen dài buông rủ như tấm lụa mềm, mang đến cho Phong một cảm giác mong manh nhưng không yếu ớt, một vẻ đẹp trong trẻo như sương mai, khiến anh chỉ muốn giữ lấy, bảo vệ.
Trong khoảnh khắc đó, anh tự hỏi: "Liệu cô gái này là thực hay chỉ là một giấc mơ mà tôi vô tình lạc vào?" Nhưng rồi, khi ánh mắt cô khẽ chạm vào anh, dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tán cây, Phong biết rằng khoảnh khắc ấy là thật, và chính nó đã âm thầm gieo vào lòng anh một hạt mầm của rung động.Nhưng chỉ là thoáng qua, rồi cô tiếp tục làm việc đang dang dở
Cô đang xếp lại những cuốn sách cũ trên kệ, đôi mắt chăm chú và đôi bàn tay thoăn thoắt. Đôi lúc, cô dừng lại để phủi bụi trên gáy sách, hành động nhỏ ấy lại khiến Phong không tự chủ mà dừng lại quan sát.
Phong bước đến gần, ngập ngừng hỏi:
"Xin lỗi, tôi đang tìm cuốn " Một thoáng trời rực rỡ " của Ocean Vương. Cô biết nó ở đâu không?"
Minh Hà ngẩng lên, ánh mắt trong veo như làn nước suối. Cô cười nhẹ, giọng nói ấm áp:
"À, cuốn đó nằm ở khu sách hiếm. Để tôi chỉ cho anh."
Cô dẫn anh đi qua những lối đi nhỏ hẹp, nơi mùi hương giấy cũ thoang thoảng trong không khí. Khi tìm thấy cuốn sách, Minh Hà nhẹ nhàng cầm nó lên, lau qua lớp bụi mỏng trên bìa rồi đưa cho anh.
"Đây rồi, nhưng cuốn này không được mượn ra ngoài đâu. Anh có thể ngồi đọc tại phòng đọc phía bên kia."
Khánh Phong nhận lấy cuốn sách, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi Minh Hà. Cách cô trân trọng từng cuốn sách khiến anh bất giác cảm thấy mình như vừa gặp được một điều gì đó quý giá.
Chiều hôm đó, thay vì đọc sách, Phong dành phần lớn thời gian để ngắm nhìn Minh Hà qua khung cửa kính của phòng đọc. Anh thấy cô hướng dẫn từng người đọc, luôn mỉm cười dịu dàng, đôi lúc còn chăm chú đọc lướt một trang sách nào đó khi có thời gian rảnh.
Trước khi rời đi, Phong quay lại quầy thủ thư, nơi Minh Hà đang đứng.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm sách. Cô làm việc ở đây lâu chưa?"
Minh Hà thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười:
"Cũng được vài năm rồi. Tôi yêu sách, nên ở đây giống như một thế giới riêng của tôi vậy."
Phong gật đầu, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn:
"Tôi là Khánh Phong. Có lẽ tôi sẽ còn quay lại đây thường xuyên."
Minh Hà mỉm cười, nhẹ gật đầu chào anh. Cô không biết rằng lời hứa của Khánh Phong sẽ trở thành sự thật, và từ đây, một mối nhân duyên lặng lẽ bắt đầu giữa những trang sách cũ kỹ ấy.
...