- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hoa Tâm Thuần Chúc Ái
- Chương 16
Hoa Tâm Thuần Chúc Ái
Chương 16
Vài ngày sau đó, Liên Điền rời khỏi Nam Dương đi tới Nhật Bản. Ở Tokyo, Liên Điền gặp lại người đánh mình lần trước – hắn rối rít cúi đầu nhận lỗi, nói rằng lần đó do hắn quá nóng nảy, chưa hỏi rõ ràng đã đắc tội với người khác. Rồi còn cảm ơn Liên Điền đại lượng, không chấp nhặt mà vẫn chịu ký kết hợp đồng hợp tác giữa hai bên.
Liên Điền rất lịch sự mà chấp nhận lời xin lỗi này, lại còn vui vẻ mà chúc phúc cho hai người. Nhưng thấy người ta hạnh phúc, có đôi có cặp như vậy, mình thì mãi lông bông – Liên Điền có chút xót xa.
Quay về nước, thời tiết lúc này mới đúng là thời tiết của mùa hè – vừa oi lại vừa nóng. Liên Điền không hề muốn đi tìm đám tình nhân phóng túng của mình, y chỉ muốn gặp một người, nhưng hắn lại không thể xem là tình nhân được. Liên Điền không muốn coi hắn là nhân tình mà muốn hắn …. Là người yêu chính thức của mình.
Nhớ tới Lý Kiến, Liên Điền lại không nhịn được mà tới Tinh Chi Hải một lần nữa để tìm hắn, lần này vẫn giả dạng phụ nữ như lần trước. Thật ra, sau khi thanh toán tiền phục vụ cho cả tháng, Liên Điền chỉ mới ghé qua đây đúng một lần. Lần này, Liên Điền nói với ông chủ muốn đổi thợ cắt tóc, tay thợ lần trước cắt xấu muốn chết hại y phải ở trong nhà cả tuần lễ không dám gặp mặt người khác.
Dù đã trực tiếp đề nghị như vậy nhưng đến khi thợ cắt tóc xuất hiện – vẫn không phải là ai khác mà chính là Âu Dương Lý Kiến.
「 Sao lại là ngươi?」 Liên Điền sửa lại giọng nói vừa rồi khi nói chuyện cùng ông chủ, không hề che dấu giọng nói đàn ông khàn khàn của mình.
Lý Kiến không nói gì cả.
Liên Điền rất bực mình, nói「 Không phải ta đã nói với ông chủ của các ngươi là phải thay người rồi sao?」
Cách ăn mặc ngày hôm nay của Liên Điền cũng không khác nhiều so với lần trước, áo màu trắng bó sát người, tất chân màu đen, giầy bệt, túi xác nổi tiếng, tóc nâu uốn lọn.
Tuy hai đã 28 tuổi nhưng khuôn mặt của Liên Điền vẫn non choẹt tựa búp bê, bây giờ giả dạng thành phụ nữ, quả thật rất giống một cô gái thanh xuân tươi trẻ. Y không hề biết rằng, sự xuất hiện lần trước của mình cũng tại nơi này đã khiến cho Lý Kiến khí huyết sôi sục, phải cố gắng lắm mới thôi không chú ý đến y nữa.
Hôm nay, y còn dám ăn mặc gợi cảm như thế này mà tới đây. Người đã vì y mà phải chịu đựng đủ nỗi tương tư dày vò chỉ muốn lột sạch quần áo của y ngay lập tức, ôm lấy Liên Điền, hôn, sáp nhập cơ thể y, xác nhận quyền sở hữu của mình đối với y.
「 Sao? Không thích ta ăn mặc thế này? Ta chính là kẻ biếи ŧɦái, không bình thường như vậy đó, ta là kẻ thích những thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này. Rồi sao?」 thấy Lý Kiến đến, Liên Điền cứ thế mà nói một tràng, lại còn lấy một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa, đưa đến khóe miệng, phì phèo rất chuyên nghiệp, nhả ra một làn khói trắng bay nhập nhờ.
「 Ngươi không cần xen vào chuyện của ta. Ta là thúc thúc của ngươi chứ không phải đứa trẻ lên ba」 Liên Điền cố ý biểu hiện vẻ mặt dửng dưng không thèm quan tâm tới cảm thụ của Lý Kiến. Lần trước, lấy thân phận trưởng bối mà đánh hắn, Liên Điền rất hối hận, hắn chỉ là một con đại cẩu thiện lương, ngoe nguẩy cái đuôi mà đi theo mình. Mình lại còn hứa là sẽ chăm sóc cho hắn, cuối cùng lại cho hắn một bạt tai.
「 Mấy ngày nay ngươi có đi làm không?」 Dựa vào góc bàn bên cạnh, Lý Kiến ra vẻ khinh thường mà hỏi người đang ngồi trên ghế cắt tóc「 Hay lại đi tìm đàn ông cho thỏa thói trăng gió?」 Khẩu khí thì lạnh lùng, nhưng nghe ra thì biết hắn đang lo lắng cho cuộc sống của Liên Điền thời gian này.
「 Đúng vậy.」
「 Ngươi thật sự không nghĩ làm vậy sẽ khiến ta tổn thương?」
「 Việc ta làm thì có liên quan gì tơi ngươi? Mắc mớ gì người lại đi tổn thương?」
「 Vì ta yêu ngươi.」 Lý Kiến không do dự, quyết đoán nói ra lời đã tự nói với lòng mình biết bao lần.
「 Ôi chao?!」 Liên Điền bị dọa đến sợ hãi.
「 Ta yêu thúc thúc, cái gì của thúc thúc ta cũng yêu. Ánh mắt của Lý Kiến thành khẩn nhìn thẳng vào Liên Điền.
Liên Điền không ngờ rằng hắn đột nhiên sẽ nói nói như vậy, trước đây, lúc cùng hắn ở trên giường đúng là đã từng nghe hắn nói như vậy. Lúc này, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt lại nghe được những lời này của hắn, Liên Điền không biết mình nên lo hay nên mừng?
「 Thúc thúc cũng thích ngươi.」 Liên Điền chỉ có thể cười gượng nói như vậy,「 Một thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh như ngươi đúng là rất có sức hút đối với thúc thúc.」
「 Ta không thích thúc thúc theo kiểu như vậy.」 Lý Kiến nhìn
đôi mắt đang sáng ngời của y, hắn muốn nói thật rõ ràng, tường tận cho y nghe thứ tình cảm bản thân mình đang kìm nén có ý nghĩa như thế nào.
「 Ta thích thúc thúc, chỉ thích một mình thúc thúc. Ta đã thích thúc thúc thì sẽ không thích bất cứ kẻ nào khác, những lúc ta cảm thấy cô đơn, chán nản – chỉ có thúc thúc mới có thể an ủi được ta. Chỉ cần thúc thúc cười với ta một chút, ôm ta một chút, hoặc là hôn ta một chút, ta sẽ ngay lập tức sung sướиɠ vô cùng. Hơn nữa ta hy vọng thúc thúc chỉ thân thiết với một mình ta, chỉ cười với ta, chỉ ôm, chỉ hôn ta.」
「 chỉ…… Hôn ngươi……」 điếu thuốc trong tay rơi xuống đất, Liên Điền ngây dại.
「 Thật ra, ta rất thích ngắm nhìn thúc thúc mặc nữ trang tới chỗ ta làm việc. Lần trước, ta chỉ không vui khi thấy thúc thúc coi ta là một người đàn ông vô dụng, không tiền cũng không nghề nghiệp gì đàng hoàng – một người đàn ông không đáng để thúc thúc nương tựa」, thanh niên thận trọng nói xong khẩn cầu Liên Điền tha thứ 「 Thúc thúc, ngươi tha thứ ta được không? Sau này ta không bao giờ … làm cho ngươi phải đau lòng nữa.」
Ánh mắt to tròn, đen láy như trân châu đá quý lộ rõ vẻ trung thành, tận tụy. Nếu ví Lý Kiến là thú cưng thì hắn chính là loại thú cưng mà cho dù có bị chủ nhân đánh thì chỉ một lúc sau sẽ lại chạy đến dưới chân chủ nhân, uốn mình mà cầu xin chủ nhân tiếp tục yêu thương mình.
Liên Điền không thể không cảm động trước mảnh chân tình này.「 Lý Kiến……」
Giọng nói của Liên Điền
run run,「 Đưa đầu ngươi lại đây.」
Lý Kiến thuận theo cúi người xuống trước mặt, Liên Điền đưa tay sờ hai má hắn, hỏi:「 Còn đau không?」
Lý Kiến nhanh chóng lắc lắc đầu.
「 Thực xin lỗi.」 Liên Điền áy náy 「 Ta không nên đánh ngươi, chỉ là lúc đó ta nhìn thấy ngươi cùng tên họ Lý đó nên buồn vui lẫn lộn, ta biết mình thật quá đáng.」
Lý Kiến cảm động run rẩy mở to hai hàng lông mi.「 Thúc thúc, hắn chỉ là khách hàng bình thường của ta mà thôi, trong lòng ta – hắn không là gì cả, ta chỉ thích mỗi mình thúc thúc thôi.」 Xúc động giải thích quan hệ của chính mình với Lý Diệu Minh, Lý Kiến đã sớm không còn trách việc Liên Điền đánh hắn, hắn biết rõ hơn ai hết cái tính trẻ con của người này.
「 Lý Kiến, tha lỗi cho ta……」 Liên Điền chủ động hôn lên hai má của Lý Kiến như muốn dùng nụ hôn của mình để xoa dịu những vết thương do cái tát kia mang đến; dần dần di chuyển xuống làn môi mời gọi của Lý Kiến
「 Chúng ta lại chung sống với nhau được không? Mấy ngày nay không có Lý Kiến bên cạnh, ta thật cô quả, không bao giờ muốn…rời xa Lý Kiến nữa」 Liên Điền thở dài nói.
「 Thúc thúc, ta đồng ý với ngươi, chúng ta không bao giờ … chia xa nữa……」 Lý Kiến nắm lấy hai tay Liên Điền, bắt đầu đáp lại nụ hôn nồng nàn mà Liên Điền chủ động.
Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa không ngừng, rất nhanh sau đó, ngọn lửa tình mãnh liệt được nhen nhóm trong hai người. Xúc xảm nóng rực, trần trụi nơi đầu lưỡi khiến cho hai người quên hết cả đất trời, họ muốn cùng nhau đi tới miền cực lạc chốn nhân gian.
Liên Điền nâng tay cởi thắt lưng của thanh niên.
Lý Kiến cũng đưa tay tháo bỏ quần áo trên người Liên Điền.
Liên Điền ngày hôm nay cực kỳ quyến rũ trong bộ váy bó sát người, lộ rõ từng đường cong hút hồn trên thân thể. Khi bàn tay Lý Kiến chạm vào nơi tư mật mới phát hiện không chỉ ngoại mà còn nội y, tất cả đều là của phụ nữ. Lý Kiến sờ nhẹ vào vật sở hữu riêng của đàn ông đang ẩn mình trong chiếc qυầи ɭóŧ màu đen nhỏ ly ti.
「 ngô……」 Liên Điền đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt vừa thích thú vừa xấu hổ vì bàn tay mất nết của nam nhân dưới váy. Liên Điền là vì hắn nên mới phải làm như vậy. Liên Điền tới Tinh Chi Hải, tuy vì sĩ diện mà không gọi hắn đến nhưng thực ra y đã chuẩn bị rất kỹ cho giây phút thăng hoa của hai người.
Đã có lần, Liên Điền tính quyến rũ hắn bằng phương thức này nhưng chưa thực hiện, hôm nay mới đánh liều mà mặc như vậy tới đây. Liên Điền muốn dụ dỗ hắn, cho dù hai người đã cùng nhau hoan ái rất nhiều lần, nhưng y muốn chứng tỏ cho Lý Kiến thấy rằng mình không phải là một người nhàm chám, tẻ nhạt như hắn vẫn chê bai.
Không gian im lặng, nụ hôn càng lúc càng sâu, nước miếng theo hoạt động mãnh liệt của hai người mà tràn cả ra ngoài.
「 ngô ân…… Không được, không cần sờ soạng……」 Liên Điền cố gắng phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ nơi yết hầu, trầm thấp thở dài ra tiếng,「 Ô ô, chết mất……」 độ ấm từ phía dưới bốc lên não quả thực rất phấn khích. Trước sự đùa bỡn của Lý Kiến, Liên Điền có cảm giác qυầи ɭóŧ của mình đang sắp nứt vỡ.
「 Cái kia của thúc thúc thật mẫn cảm a~.」 Lý Kiến lột bỏ đôt tất chân mỏng tang màu đen, lộ ra cặp chân thon dài, trắng nõn「 Ta còn muốn xem phía dưới của thúc thúc giờ này như thế nào rồi.」
「 Không…… Không được……」 Liên Điền thẹn thùng cự tuyệt, cự tuyệt rồi mới thấy bản thân mình mâu thuẫn. Rõ ràng là mình cố tình ăn mặc như vậy để khiến hắn phải động dục, bây giờ hắn động rồi mình lại mất tự nhiên mà từ chối.
「 Ta muốn xem, cho ta xem……」
「 Ngô, xấu hổ lắm, ngươi sẽ cười ta……」 Liên Điền mặt đỏ, mếu máo.
「 Không cười.」 Lý Kiến xốc váy của Liên Điền, nhìn thấy ngay cái qυầи ɭóŧ nhỏ xíu màu đen bị banh phần giữa đến sắp vỡ ra. Không chỉ thế, d*m thủy đã dính ướt cả mặt ngoài chiếc quần. Vì quá mỏng mà thứ kia như lòi cả ra ngoài, từng đám mao lua tua lua tua thật phiến tình.
「 Chỗ này của thúc thúc thật xinh đẹp. Thật dâʍ đãиɠ nha, ta thích, thích đến điên rồi」 Lý Kiến sủng nịch nói, ghé đầu vào giữa hai chân Liên Điền, nghịch ngợm mà ngọn thứ nam tính kia.
「 ngô…… Lý Kiến……」kí©h thí©ɧ bất ngờ khiến hạ thân Liên Điền run lên, luồng điện phóng đãng nhanh chóng xẹt qua cơ thể, Liên Điền biết chỉ có Lý Kiến mới có khả năng làm cho bản thân mình nhiệt tình như vậy.
Có được loại kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời này cùng Lý Kiến, Liên Điền sẽ không thèm thân thiết với bất cứ kẻ nào khác. Sau này, y sẽ phó thác toàn bộ khoái hoạt của mình cho thanh niên trước mặt này, chỉ có hắn mới hiểu rõ thân thể Liên Điền, cũng chỉ có hắn mới khiến Lý Kiến cam tâm tình nguyện làm ra những chuyện dâʍ ɭσạи không ai ngờ.
Lý Kiến dùng lưỡi mà liếʍ, rồi dùng răng cà cà vào dương v*t. Liên Điền mơ màng, nước mắt lã chã chực khóc, hai chân tách ra, cả người vô lực nằm xuống ghế cắt tóc. Khuôn mặt y đỏ như quả cà chua vì Liên Điền biết hiện giờ, tư thế của mình xấu hổ, dâʍ ɖu͙© tới mức nào.
「 Thúc thúc, không chịu nổi nữa phải không?」 Lý Kiến cười thần bí, lấy một chiếc kéo gần đó, luồn vào lớp vải mỏng màu đen. “Xẹt…” một bên quần bị cắt.
「 Ta sẽ giúp thúc thúc thỏa mãn……」Lý Kiến ngậm lấy phân thân màu hồng nhạt, âu yếm đưa vào miệng như nâng niu một báu vật.
「 a ô…… Ô…… Lý Kiến, ta……」 Liên Điền khó nhịn phát ra âm thanh da^ʍ mĩ,「 Haiz……Haiz….ta muốn nữa, muốn thật nhiều……A…」
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hoa Tâm Thuần Chúc Ái
- Chương 16