Chương 2

Công việc không suôn sẻ, tình yêu không có, sống giữa thành phố lớn khiến cô luôn mang cảm giác thất bại, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cô.

Ngay cả khi mẹ cô gọi điện, cô cũng chẳng muốn bắt máy.

Sắp bước sang tuổi 30, ngoài vẽ tranh ra, cô chẳng có gì trong tay, và thậm chí còn không thể chứng minh rằng mình từng tồn tại trên thế giới này.

Bóng tối không chỉ bao trùm căn phòng, mà dường như còn nhấn chìm cả cuộc đời cô.

...

Hoa Tiệp đột nhiên mở mắt, ngơ ngác và bàng hoàng.

Cô cảm giác như chỉ mới chớp mắt một cái nhưng cũng như đã ngủ rất lâu.

Chiếc bàn vẽ trong căn phòng thuê không còn. Thay vào đó, cô đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trước mặt là giá vẽ.

Ánh nắng trưa chiếu thẳng vào căn phòng, mạnh mẽ và rực rỡ. Mọi thứ trong thế giới này bỗng trở nên sáng chói lạ thường.

Hoa Tiệp chưa quen với ánh sáng chói chang này, cô giơ tay lên che mặt.

Dưới bóng cây dương lớn, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng chim hót. Trong nhà ồn ào tiếng người, thầy giáo đang đứng giữa phòng vẽ tranh, giảng giải về nội dung bài học.

Đây là một phòng học đã có từ lâu, cửa sổ sắt sơn xanh loang lổ, từng tấm kính cửa sổ đều đã nứt vỡ. Trên tường còn có những ống dẫn khí nóng xấu xí, chiếm dụng cả một góc.

Hơn ba mươi học sinh được chia thành sáu nhóm nhỏ, mỗi nhóm đang vây quanh một tĩnh vật khác nhau để vẽ.

Thầy giáo vừa giảng xong, các bạn đã bắt đầu trêu đùa nhau về những tĩnh vật trước mặt. Chỉ có Hoa Tiệp là vẫn còn ngẩn người.

"Sao em vẫn chưa vẽ?" Thầy giáo tiến lại gần, khẽ gõ lên đầu cô bằng cây bút chì 2B.

Hoa Tiệp giật mình, nheo mắt rồi cầm lấy bút chì, bắt đầu đo tỷ lệ tĩnh vật trước mặt. Sau đó, cô nhanh chóng phác thảo lên giấy, định hình và vẽ các đường phụ trợ.

Vẽ tranh đã ăn sâu vào máu cô, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Đôi mắt, bộ não và đôi tay phối hợp nhịp nhàng với nhau một cách hoàn hảo.

Trong quá trình vẽ, Hoa Tiệp dần lấy lại khả năng suy nghĩ.

Cô nhận ra đôi tay mình nhỏ nhắn, thon dài, da trắng mịn với lớp lông tơ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Móng tay cô hồng hào và bóng bẩy, trông như đôi tay của một thiếu nữ...

Chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn thành bản phác thảo đơn giản, trong khi các bạn học xung quanh vẫn đang loay hoay với từng nét vẽ đầu tiên. Cô đã bắt đầu thêm lớp ánh sáng và bóng tối đầu tiên, rồi đến lớp thứ hai, thêm vào những chi tiết nhỏ...