Chương 6: Hai cái phiền toái
“Đúng vậy, Hương Diệp Nhi, muội cũng mệt rồi, ta đưa muội đi nghỉ ngơi một chút.” Tiêu Cẩm không kiêng kị gì chút nào kéo bàn tay nhỏ bé của Hương Diệp nói một câu, Minh Phi nhìn qua chẳng qua chỉ có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói gì, ngược lại đôi mắt của Tần Khê lại vòng qua vòng lại giữa Tiêu Cẩm cùng Hương Diệp, trong nháy mắt cho ra một câu kêt luận, thằng nhóc này muốn tán tỉnh muội muội Tiểu Hương Diệp của hắn!
” Tiêu Cẩm ca ca, Hương Diệp không mệt, Hương Diệp nghỉ ngơi ở nhuyễn tháp bên cạnh một chút, như vậy khi tỉnh dậy còn có thể cùng nhau dùng bữa với ca ca.” Hương Diệp vừa nói, không lộ dấu vết đem tay của mình từ trên tay hắn rút về, thuận thế thay Tần Khê dịch dịch góc chăn, Tần Khê nhìn lại thêm một trận cảm động, đây thật là…..
Muội muội tốt nha!
Tiêu Cẩm thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là bước theo đoàn người của Minh Phi rời đi, Hương Diệp sau khi tiễn mấy người kia rời đi xong, trở lại gian phòng, chỉ thấy Tần Khê nở nụ cười, nụ cười kia, nói thế nào đây, khụ, Hương Diệp vẫn cảm thấy có chút bỉ ổi…
“Muội muội à, muội muội tốt của anh à ~” Tần Khê lẩm bẩm như vậy, Hương Diệp chẳng qua chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, “Vị vừa nãy là cô cô của anh, còn có đường biểu đệ của anh, gọi là Ngọc Tiêu Cẩm, anh nhớ lấy đừng có mà quên, đến lúc đó lại làm liên lụy đến tôi.”
“Tiểu Hương Diệp em nói như vậy làm anh hơi bị thương tâm đó ~ lại nói, em thật sự chỉ có bảy tuổi?” Tần Khê vẻ mặt không tin, nhìn cô quả thật rất nhỏ, nhưng mà cặp mắt kia, mặc dù óng ánh trong suốt lại không hề ngây thơ hồn nhiên, giống như hắn vậy, hắn rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi, nhưng thân thể này, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc đậu đỏ gần mười tuổi.
Không đúng, bây giờ nhóc đầu đỏ này là hắn, hắn không phải nhóc đậu đỏ!
“Hai mươi mốt!” Hương Diệp nhàn nhạt trả lời, ánh mắt Tần Khê sáng lên, chấp tay hành lễ, “Vậy đại khải đây chính là cái gọi là cùng là người lưu lạc chốn thiên nhai, có muội muội thật tốt ~”
Gương mặt nho nhỏ của Hương Diệp vẫn là vẻ mặt lạnh lùng khinh bỉ người trước mắt, trong lòng lại không nhịn được than ôi, biết mà, vẫn là ca ca cổ hủ nghiêm cẩn trước kia dễ ứng phó hơn một chút….
“Tiểu Hương Diệp Nhi ~ anh sau này sẽ là ca ca của em đấy ~” Tiểu Tần Khê vẻ mặt vui mừng, vươn tay ôm chầm lấy Hương Diệp vào trong ngực, “Đến đến, về sau ca ca nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt ~”
Hương Diệp liếc hắn một cái, tựa như nhìn một vật thể mang mầm bệnh vậy, ngay sau đó liền day day mi tâm, “Mình đột nhiên cảm thấy nản quá đi.”
Đến đây, đội hình xuyên qua của Tây Ngọc quốc tăng lên hai người, đây cũng là ngày đầu tiên Tần Khê chính thức đi vào cổ đại .
Hương Diệp ở một ngày này, đột nhiên tăng thêm hai cái phiền toái, một là Ngọc Sanh Hàn, một cái khác, đương nhiên chính là Tần Khê.
Sáu năm sau.
Hương Diệp đứng trong sân của Minh Hòa điện, bàn tay khéo léo tỉa hoa, ánh mắt chuyên chú cắt sửa đám hoa cỏ trước mặt, vẻ mặt chăm chú thanh tịnh, trên mặt vẫn mang theo vài phần ngây thơ như cũ, một thân váy xanh nhạt viền lam, nhàn nhạt thanh lịch, tôn lên vẻ thông minh lanh lợi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt đó tuy không phải khuynh thành tuyệt sắc, nhưng cả người cô đều tản ra một loại khí chất trong trẻo lạnh lùng, yên bình hấp dẫn người ta.
Vũ Thái hậu đứng ở cổng hoa viên nhìn cô cùng cả vườn hoa thược dược tôn lên vẻ đẹp của nhau, tròng mắt nhất thời rạng rỡ ánh lên, đáy lòng vui mừng khen ngợi nói, Hương Diệp Nhi này, dáng dấp càng ngày càng thích hợp làm cháu dâu của bà.
“Thái hậu.” Hương Diệp xoay người, đặt cây kéo xuống, nhìn về phía Vũ Thái hậu nhẹ nhàng hành lễ, lại đi tới bên cạnh bà, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của bà, đôi mắt trong suốt, hỏi,”Thái hậu, cuối tháng này, Tiêu Cẩm ca ca sẽ trở về sao?”
“Đúng vậy, sau khi Tiêu Nhi đến đất phong , cũng đã một năm không gặp.” Vũ thái hậu khẽ cảm thán, một năm trước tiên hoàng đột nhiên ra đi, Ngọc Sanh Hàn mới hai mươi tuổi đã vội vàng kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, theo tổ huấn, mấy vị hoàng tử trong cung từng người đều được phong Vương, ban cho đất phong cách xa quốc đô.