Chương 90: Ngoại truyện: Em bé

Thánh đế sau đó bế một đứa bé trai lên trên thiên giới. Đó là đứa thứ hai không phải thần tiên mà được người đặt cách mang về dưỡng dục.

Không một thần tiên nào hiểu vì sao người làm vậy, nhưng họ cũng không dám phản đối. Còn thánh đế, người lúc nào cũng mang vẻ mặt đầy trầm tư, u sầu buồn bã. Thần nữ phải tìm ra hai mệnh lớn mang điềm lành nữa. Dù sao thì hai đứa mang điềm xấu tụ tập ở đây cũng không phải chuyện tốt.

Vì thế nên người mới mang chúng về đây, nếu cứ để ở nhân gian thế nào cũng có chuyện. Dù sao tứ đại thiên vương trước sau gì đều tu thành tiên cả thôi. Mang mệnh trời thì đã tính là thần thánh rồi.

Hai đứa trẻ chừng mười sáu mười lăm tuổi thấy thần nữ mang bạn mới đến liền quấn quýt lấy người.

- Thánh đế, đứa bé này là ai vậy? - Thiên đế trong dáng vẻ một thằng nhóc hỏi người.

- Đứa trẻ này nhỏ hơn Tình Tình năm tuổi. Là một cữu vỹ hồ.

- Tình Tình là linh miêu đúng không? Mèo con và hồ ly. Hai người đều nhỏ hơn ta cả ngàn năm đấy.

Thánh đế cười gượng, rồi đưa tiểu Hắc đi làm quen với bạn mới. Vừa mới mất cha mất mẹ không bao lâu thôi, hắn làm gì có tâm trạng mà quen ai chứ. Mãi cho đến khi thiên đế đặt vào lòng bàn tay hắn một trái đào tiên rồi xoa đầu hắn cười nói.

- Đệ mau ăn thử cái này đi. Ngon lắm đấy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một đứa trẻ dễ thương như đệ.

- Đúng là xinh xắn thật. - Mặc Tình vừa cắn đào tiên, vừa nói chuyện.

Tiểu Hắc vô cảm cầm trái đào tiên ở trên tay. Hắn không muốn ăn nó. Mặc Tình bỗng trầm ngâm tiến lại gần hắn rồi vỗ vai.

- Có chuyện gì buồn sao? Cha mẹ đệ qua đời hết rồi à?

- Sao đệ lại… - Thiên đế hơi hoảng khi nghe Mặc Tình thẳng thắn hỏi tiểu Hắc như vậy.

Hắn không trả lời, mà chỉ cúi mặt xuống. Hai người tự động hiểu đáp án là gì rồi. Mặc Tình dù giờ chỉ mới mười lăm tuổi nhưng tâm hồn lại rất chững chạc.

- Ta cũng mất cha mẹ cả rồi. Là thánh đế đã mang ta đến đây. Ban đầu ta cũng như đệ vậy, nhưng về sau, tự động hiểu ra dù bản thân có suốt ngày đau buồn cũng chẳng ích gì. Dù thế nào thì, đệ vẫn phải sống tiếp mà.

Mặc Tình nói xong liền bỏ đi chơi tiếp, thiên đế vẫn ở lại quan sát sắc mặt của tiểu Hắc. Có lẽ những lời đó đã khiến hắn phải suy nghĩ lại về tương lai phía trước rồi.

- Đệ… không sao chứ?

Tiểu Hắc giờ mới có phản ứng, hắn gật đầu tỏ ý mình vẫn ổn. Thiên đế thở phào nhẹ nhõm rồi kéo hắn cùng mình đi đến điện Thanh Nhạc chơi.

Mấy đứa này giờ vẫn chỉ là đám nhóc con thôi. Nhưng thánh đế thì khác, người phải suốt ngày quan sát thế gian để bình định thiên hạ.

Giờ dưới nhân gian đang là ban đêm, người vẫn chăm chú từ trên cao nhìn xuống dưới để mong tìm thấy thứ gì đó. Thần nữ đang mở thiên nhãn, bỗng thấy cặp luồng sáng từ đâu bay thẳng xuống dưới nhân gian. Cứ như thần tiên giáng trần vậy.

Thần nữ cuống cuồng nhanh chóng xuống đó xem thử. Nơi đó là một cái đầm sen lộng lẫy xinh đẹp. Ở giữa hồ có một đóa hoa sen chưa nở rất to. Người tò mò làm phép giúp nó nở ra, từng cách hoa bung nở, một đứa bé trai đang oà khóc nằm giữa nhụy hoa.

Chưa để người đợi lâu, đoá bạch liên hoa ấy hoá thành một bé gái xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài chạm tới hông, y phục khoác lên người dù rất giản dị nhưng lại toát lên khí chất của tiểu thư đài cát. Trên tay bé gái còn bế theo em bé trai. Cơ thể cô bé lơ lửng giữa hồ nước, gương mặt đầy sợ hãi mà cúi đầu trước thần nữ.

- Xin hãy tha cho tỷ đệ chúng con!

- Tỷ đệ? Đứa bé đó rõ ràng là con người.

- Con… đệ ấy bị người ta bỏ rơi giữa rừng núi hoang vu thế này, con không đành lòng nên mới…

- Quả là một cô bé lương thiện. Yên tâm đi, ta không có ý xấu đâu. Ở đây có nhiều tà khí, không an toàn. Nếu con tình nguyện, ta có thể cho hai tỷ đệ một nơi tốt hơn.

- Ngài… Con…

- Con biết thiên giới không?

Nghe đến đây cô bé mới ngước mặt lên nhìn thần nữ. Người dùng ánh mắt từ bi, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nói tiếp với cô bé:

- Có muốn lên thiên giới chơi không? - Thánh đế đưa tay ra.

- Vâng… - Bé gái nhút nhát nắm lấy tay người.

Hai người đồng thuận cùng nhau bay lên trời cao. Thánh đế cuối cùng có thể yên tâm hơn rồi. Hai đứa trẻ mệnh lớn mang điềm lành này nhất định có thể triệt tiêu được điềm xấu của Mặc Tình và tiểu Hắc.

Chuyện thánh đế đưa ba con yêu quái và một con người lên thiên giới đã làm rúng động cả đại lục. Nhưng khi có ai nhắc đến thần nữ chỉ trả lời ngắn gọn đơn giản: “Ý trời.”

Người nhanh chóng đưa hai tỷ đệ nhà bọn họ đến điện Thanh Hoan của mình chơi, còn ríu rít giới thiệu cho ba thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

- Mấy đứa đâu rồi, có bạn mới này! Là một tiểu cô nương xinh xắn và tiểu đệ khả ái.

Chỉ cần thần nữ gọi, không cần biết ba người họ đang ở đâu đều có thể tự động trở về điện Thanh Hoan. Trước mặt họ là một tiểu cô nương, trên tay còn bế theo một đứa bé loài người.

Tiểu Hắc vốn dĩ sau chuyện cha mẹ của mình đã rất hoảng loạn mỗi khi ngửi thấy mùi của con người. Nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối của hai người họ xem, đứa bé loài người kia không ngừng khóc lóc, không ngừng đòi mẹ, làm tâm trạng hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn lùi lại về sau định chạy đi thì bị thánh đế ôm chầm lấy.

- Tiểu Hắc, bình tĩnh lại đi. Đứa bé đó vô hại. Thật đấy, con thử chạm vào nó xem.

Thánh đế đẩy hắn lại gần đứa trẻ. Tiểu Hắc ban đầu rất sợ nhưng vẫn cố đưa tay ra chạm vào má em bé theo ý của thánh đế. Kỳ lạ thay, hắn vừa sờ má nó thôi, nó liền không khóc nữa. Đôi mắt long lanh, cùng nụ cười ngây ngốc đúng chuẩn một đứa trẻ thơ đang dành cho hắn. Hắn bất giác cũng thấy nó đáng yêu.

- Nó… đang cười…

- Ừm. Tiểu Hắc à, con đừng sợ loài người, họ cũng như yêu quái vậy, có người tốt kẻ xấu. Nhớ kĩ nhé.

- Vâng…

Thiên đế và Mặc Tình thì lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái chạp tuổi mình, với cả một đứa trẻ tầm một hai tháng đấy.

Sau lần gặp gỡ đó, năm người từ xa lạ giờ thành huynh đệ tỷ muội, thân như anh em ruột thịt trong nhà. Bọn họ cùng nhau luyện kiếm, học chữ, cùng nhau lịch kiếp để nhanh chóng tu luyện thành thần tiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mà giờ đã không còn như trước nữa rồi.