Chương 87: Kiếp thứ tư: Ái tình

Võ Thần phái đã hồi phục nguyên trạng, Cao Lãnh ổn định sắp xếp lại lớp kết giới phòng vệ. Mọi thứ đâu vào đấy cả rồi. Vườn trúc cũng được trồng lại. Ý Hiên ngày nào cũng ra đó luyện kiếm cùng Lãng Nghệ.

Sau cái hôm đầy sóng gió đó, cậu không còn giữ thái độ khó chịu với hắn nữa. Hai người giờ chỉ lo tu luyện để mau chóng thăng tiên, rồi còn ngao du khắp thiên hạ.

Ngồi dưới tán lá dài mỏng manh, ta cùng huynh dựa lưng vào nhau, ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời qua từng khe lá.

- Ta tính ngày rằm tháng sau là ngày tốt. Hôm đó thành thân…

- Gì gì? Ai thèm gả cho huynh chứ!

Hắn nghe thế liền dựa hẳn vào lưng cậu, khiến y phải ngã nhào ra trước vì sức nặng của hắn.

- Này! Huynh làm gì vậy? Nặng đấy! Mau ngồi dậy đi!

- Đệ gả cho ta đi. Hôm đó đệ đã hứa rồi mà.

- Ai… ai hứa đâu?

Hắn ngồi dậy, không đè cậu nữa. Thay vào đó là xoay người lại, kéo cậu vào lòng mình mà ôm chầm lấy. Lãng Nghệ hơi hoảng loạn.

- Không gả cho ta thì hối hận đấy!

- Buông ta ra, ai thèm hối hận chứ?

- Được, thế thì dù đệ không muốn gả, ta cũng có cách khiến đệ cam tâm tình gả cho ta thôi.

Hắn ôm chặt cậu, liên tục hôn hít vào cổ người ta. Tên này thật sự chẳng biết ngại là gì mà. Làm Lãng Nghệ sắp bị nhột chết rồi.

- Ta gả mà! Ta gả mà! Đừng! Dừng lại đi, nhột chết đi được!

Hắn trêu ghẹo cậu một lúc nữa rồi mới chịu buông ra. Hai người nhìn nhau say đắm. Hắn khiến cậu phải ngượng ngùng nhìn mình. Cậu đánh yêu vào vai hắn một cái.

- Giữa ban ngày ban mặt mà làm vậy, thật chẳng ra thể thống gì.

- Thê tử của ta, ta có quyền.

- Hứ. - Cậu bĩu môi nũng nịu tỏ ý vẫn chưa chịu.

Ý Hiên đưa tay ra nựng má cậu. Hai người ở trong vườn trúc, không lo luyện kiếm mà cứ ôm ấp hôn hít nhau suốt. Quả là một cặp tình nhân hạnh phúc mà. Nhưng tốt nhất đừng để thánh đế và thiên đế nhìn thấy cảnh này. Họ sẽ đau lòng đấy.

Nhắc đến mới nhớ, trưởng môn sư tôn Cao Lãnh đã thăng thành tiên rồi. Cuối cùng thiên hậu và ngài cũng được đoàn tụ. Kiếp trước họ là đôi phu thê thượng thần cao cao tại thượng trên thiên giới. Kiếp này một người là bậc đế hậu, một người là chư tiên mới nhú. Hai người họ mà hò hẹn kết duyên thêm lần nữa thì thế nào cũng sẽ có hỉ sự tưng bừng cho xem.

Cứ tưởng phải đợi thêm mấy năm nữa Cao Lãnh mới thăng tiên chứ, không ngờ sau hôm đó pháp lực tăng nhanh đến vậy. Ý Hiên tự nhìn lại mình, thấy bản thân ngày càng yếu ớt mà trên gương mặt thoáng chút u buồn. Hắn nhìn sang Lãng Nghệ. Khí tức của cậu ngày càng mạnh mẽ, sắp vượt qua hắn luôn rồi.

Mà cũng chẳng sao, ai mạnh hơn không quan trọng. Quan trọng là hai người vẫn ở bên cạnh nhau.



Hơi khác với cảnh tình tứ của Ý Hiên và Lãng Nghệ, thánh đế đang đứng cùng thiên đế trên ngọn núi cao chót vót. Cảnh vật hoang sơ yên bình, rõ là đi hai người nhưng lại thấy cô đơn hiu hắt. Họ quan sát mọi thứ ở bên dưới rồi thầm thở dài.

- Đầu tháng chạp Hoa Hạ và Nghiên Nghiên thành thân với nhau. Giờ thiên hậu và Cao Lãnh cũng lấy lại ngày đó để làm hỉ sự thêm lần nữa. Chung thủy quá nhờ? - Thánh đế nói.

- Nếu loài người cũng nhớ nhân duyên tiền kiếp của mình thì không biết có nguyện thành thân thêm lần nữa với người đó không đây? - Thiên đế tự hỏi mình.

Hai người họ đứng đây không phải để trò chuyện với nhau, mà là để giải bày tâm sự. Ai muốn hỏi gì thì hỏi, muốn nói gì thì nói. Quan trọng là, họ không cần đối phương trả lời mình.

Thánh đế nhìn ngắm giang sơn mãi cũng chán, thiên đế cũng vậy. Hai người quay sang nhìn nhau. Vẻ mặt họ lạnh lùng, thánh đế nghiêng đầu lên tiếng trước:

- Ta tự hỏi khi nào ngươi mới thành thân.

- Thế ngài thì sao?

Thánh đế chớp mắt xoay người đi, thần nữ không chơi với thiên đế nữa.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Việc của chúng ta luôn là lo cho chúng sanh trước mà.

- Vậy e là muốn tìm ý trung nhân cũng khó nữa rồi.

- Yêu đương gì, ta bận lắm.

Thánh đế và thiên đế rõ ràng vẫn chưa quên được tình cũ. Họ ngày qua ngày lo toan tính chuyện thế gian chỉ để bù đắp lại nỗi mất mát trong lòng mình. Hôm nay, tự dưng cảm xúc bộc phát nên mới rủ nhau ra đây nói bóng nói gió.

Mà nhắc đến chuyện tình cảm, thần nữ lại nhớ đến Mặc Tình. Dù hắn hiện giờ không có ai chống lưng, nhưng Hắc long chắc một ngày nào đó sẽ phá giải được phong ấn. Rồi con rồng đen ấy và thánh đế lại đấu với nhau thêm vài trận nữa.

Chính tà luôn đi song song với nhau. Không có cái ác thì cũng chẳng cần chính nghĩa để làm gì.

Thánh đế không gϊếŧ Ma Vương nữa, vì người phát hiện ra mỗi lần hắn chết đi thì linh hồn sẽ tự trở về bên Hắc long. Bởi vậy, cách tốt nhất là giam giữ hắn ở địa ngục Mục Nghiên. Vả lại thần nữ bấm tay tính, ông trời vẫn chưa cho hắn chết.

Không biết ý của ông trời là gì. Nhưng thánh đế cảm thấy rất phiền phức. Dù sao thì người và Mặc Tình, vĩnh viễn không bao giờ đến được với nhau đâu.