Sáng hôm sau, mẹ Việt Bân cũng lờ đờ tỉnh dậy. Cô nhìn đứa bé nằm kế bên mình rồi nhớ đến lúc mới sinh, ngay cả khóc đứa bé cũng không khóc được. Y nằm yên ngủ ngoan ngoãn, từ tối qua đến giờ đã luôn nghe lời mẹ thế này rồi. Chẳng cần dỗ dành, chẳng khóc, chẳng kêu.
Cô bế đứa trẻ lên rồi nhìn xem có ai ở ngoài đó không, để còn đi ra bờ sông uống chút nước. Cô khát đến độ môi đã nứt nẻ hết ra. Thật may vì mới sáng sớm nên khá hiếm người qua lại. Cô tranh thủ chạy một mạch ra bờ sông rồi dùng tay múc lấy múc để dòng nước dơ dấy.
Khi đã thoả mãn được cơn khát rồi cô mới chịu thôi, dự định tìm đường ra khỏi chỗ này thì lại bắt gặp người quen. Mấy nam nhân đó là người của phú hộ Ung. Chẳng biết từ khi nào đã đứng núp sẵn ngay sau lưng bà rồi. Họ lấy trống cheng ra gõ thật to để thu hút sự chú ý của người qua đường, xong còn hét lớn:
- Loa! Loa! Loa! Mọi người ơi! Đây là con ả đàn bà lăng loàn, đã phản bội lão gia nhà họ Ung này! Đứa bé trên tay bà ta cũng là của người khác đấy! Mau đuổi cổ con ả này ra khỏi thành đi mọi người!
Tiếng gõ trống và nội dung lời nói của tên gia nhân mồn to kia đã thu hút được rất nhiều người. Họ bắt đầu túm chụm lại ném đá rồi ném rau quả, trứng vào người hai mẹ con họ. Từ đằng xa cả Ý Hiên và thánh đế đều có thể quan sát thấy được. Dù lòng đau như dao cắt nhưng vẫn chỉ có thể đứng nhìn họ.
Hai mẹ con Việt Bân chỉ có thể nhanh chóng co chân bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Rốt cuộc thì họ đã làm gì sai mà phải chịu đoạ đầy thế này? Hai mẹ con ai cũng mệnh khổ, khổ từ lúc sinh ra cho đến bây giờ rồi. Dù cô có được nạp thϊếp thì sao, vẫn suốt ngày bị chính thất ức hϊếp.
Ý Hiên thật sự không cam tâm, nếu không có thánh đế ở đây chắc hắn đã dùng phép cứu giúp hai mẹ con họ rồi. Hai người đứng trên nóc nhà mà ức chế thay cho họ. Khung cảnh ngứa mắt thế này mà hắn chỉ có thể đứng nhìn. Cứ như vậy sẽ phát điên lên mất thôi.
- Tại sao có người mới sinh ra đã mang mệnh khổ quá vậy? - Hắn bức xúc hỏi.
- Có hai nguyên do. Một là nhân quả kiếp trước. Hai là kẻ ác đang tự gieo nhân trong kiếp này.
- Thế trường hợp của hai mẹ con họ là thế nào?
- Là kẻ ác đang tự gieo nhân. Nếu họ vượt qua được ắt kiếp sau sẽ tốt hơn. Nhưng chỉ có mẹ của Việt Bân tốt hơn thôi. Còn y thì sẽ càng khổ sở hơn.
- Vì sao chứ? - Hắn quay ngoắc sang nhìn chằm chằm vào thánh đế.
- Bởi sau kiếp này nếu mẹ Việt Bân vượt qua được thì sẽ được phong tiên. Còn y thì chỉ mới kiếp đầu tiên thành người thôi.
- Nhưng mà vốn kiếp này đã khổ quá rồi mà, kiếp sau khổ hơn là khổ hơn thế nào chứ?
Thần nữ thở dài rồi kéo hắn về lại rừng đại ngàn. Nếu cứ ở đây tiếp nữa chắc gã sẽ tức đến phát điên lên mất. Sau khi về lại rừng rồi, hắn tức giận hét lên với thần nữ:
- Bà đang làm gì vậy!
Dù hắn ngỗ nghịch với người, nhưng thần nữ chỉ nhẹ nhàng nói với gã bằng ánh mắt hiền từ nhất:
- Có rất nhiều cấp độ của sự khổ đau. Cấp cao nhất chính là vừa đau về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống của người đó sẽ không bao giờ có niềm vui. Còn Việt Bân kiếp này hắn chỉ mới khổ về thể xác thôi. Bù lại hắn vẫn có một người mẹ tốt, một gia đình nhỏ hạnh phúc đầm ấm.
- Như thế mà hạnh phúc á? - Gã gằn giọng chất vấn thần nữ.
- Người ta còn chưa sống được hai ngày nữa mà ngươi đã phán xét thế rồi sao? Y chỉ khó khăn về vật chất thôi. Đợi đến lúc y lớn lên đi rồi biết. Giờ có mẹ y khổ thôi, chứ y có bị gì đâu mà khổ?
Nói chuyện với gã một hồi người cũng thấy hơi mệt rồi ấy. Tên này chỉ được cái hỏi nhiều và giỏi chất vấn người khác thôi. Thêm cái còn chẳng biết động não suy nghĩ một cách thấu đáo tường tận nữa chứ. Cái nhìn của hắn quá hạn hẹp rồi.
- Làm sao mà bà biết được điều đó chứ?
Thần nữ thở dài chán nản. Người đường đường là thánh cổ đại đế, ngay cả mệnh của thần tiên người còn nhìn ra được huống chi là con người. Ngay cả thiên đế cũng không có khả năng nhìn ra số mệnh của thần tiên, duy chỉ có một mình người là làm được điều đó. Còn nói về việc nhìn được cả một kiếp người phàm thì chuyện đó quá dễ dàng rồi.
Dù vậy không phải tiên nào cũng có khả năng nhìn được tương lai của người phàm, nhưng chỉ cần là tiên cấp cao thì đều được cả.
- Thần tiên chính là người đã sắp xếp số mệnh cho loài người, dĩ nhiên phải rõ mồn một rồi.
- Hay vậy sao? - Hắn ta có hơi luống cuống khi nghe thánh đế nói. - Thế sao bà không cho Việt Bân đỡ khổ hơn đi?
- Phải chịu khổ thì mới mau thành tiên được chứ?
- Ta tưởng bà cái gì cũng làm được chứ? Làm sao để vừa được sống tốt mà vẫn có thể thuận lợi thành tiên đây?
Nghe đến đây thánh đế liền bỏ đi, để hắn lại một mình tự suy ngẫm. Gã không thấy thần nữ đâu nữa chỉ bực tức nằm bệt ra đất nhìn lên trời cao. Giờ mới để ý thay vì sống ở thiên giới thì thần nữ lại ở nhân gian. Còn chọn nơi đầy sương mù thế này nữa. Hắn cố lắm mới nhìn ra được bầu trời. Thử vung nhẹ tay xem có làm sương mù tan biến được không, ai ngờ hắn làm được thật. Giờ thì gã có thể nhìn rõ trời cao rồi.
Nhưng như vậy thì sao, gã vẫn không biết cách làm sao để Việt Bân có cuộc sống tốt hơn mà vẫn không ảnh hưởng đến việc tu tiên.
Bên thần nữ, người đang nằm nghỉ dưới gốc cây hoa anh đào hồng. Sương mù ở chỗ người cũng tan biến hết đâu mất. Người đưa tay lên vuốt ve nhẹ mái tóc của mình, vẻ mặt có chút phiền muộn.
- Sống hơn cả mấy tỉ năm nay, nhưng chỉ có hai lần duy nhất ta tự nhổ tóc của mình. - Người trầm ngâm một lúc rồi mới nhướn mày nói tiếp. - Mà mỗi lần nhổ đúng có một sợi.