Trời đã khuya rồi, ấy vậy mà nhà phú hộ họ Ung vẫn còn sáng đèn. Đặc biệt là ở nhà kho hướng về phía đông nam, đèn đuốc sáng rực nhất sân vườn nhà họ. Chỗ nhà kho ấy cũng là nơi hai mẹ con Việt Bân đang sống tạm bợ vào.
Giờ này lẽ ra mọi người đều nên yên giấc hết rồi, chẳng biết sao lại có vài ba người ăn mặc như gia nhân trong nhà, cầm cây gậy bằng gỗ nhìn trông rất to tướng đứng trước cửa nhà kho để làm gì. Phía sau thêm hai người nữa đứng cầm đèn soi, còn một tên cầm đầu có lẽ là trưởng người hầu ở đây lên tiếng quát mắng người phụ nữ đang bế đứa bé trên tay. Cô ấy ngồi bệt xuống đất, cơ thể nhem nhuốc, mình đầy thương tích nhưng vẫn cố ôm chặt đứa trẻ.
- Tôi van ngài… Tôi chỉ vừa mới sinh con thôi…
- Nghe bảo ngươi đã đặt tên cho thằng nhỏ mà chưa có họ phải không? Ý gì đây? Đang định quyến rũ lão gia tiếp để con ngươi được theo họ Ung à?
Dù đã khuya nhưng gã ta không ngần ngại lớn tiếng buông lời mỉa mai với người phụ nữ trước mặt mình. Còn cô ấy chỉ biết nín thinh cố chịu nhịn nhục. Người đàn bà mệnh khổ này sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Cả hai mẹ con cô đều sẽ bị đuổi khỏi đây.
Phú hộ họ Ung có ba người vợ và vài vị thϊếp thất trong nhà. Mẹ của Việt Bân đây xuất thân là đầy tớ nhà đó, vì có chút nhan sắc nên được phú hộ để ý rồi nạp thành thϊếp. Nhưng ai mà ngờ được, cô bị người ta hãm hại, gán cho tội lăng loàn, trong khi lúc đó đã mang thai được hơn tám tháng. Họ nghi ngờ ngay cả đứa bé sắp sinh trong bụng cô cũng không phải của lão gia nên định tống khứ cô đi. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì cô đã buộc phải sinh em bé rồi.
Không có bà đỡ đẻ, không có bất kì sự giúp đỡ của ai bên cạnh. Họ khiêng cô đến nhà kho rồi cho cô tự sinh tự diệt ở đó xem như đã là ân đức lắm rồi. Thậm chí sau khi sinh đứa bé ra, lão gia còn thương tiếc thử máu xem đó có phải con ruột của mình không. Nhưng kết quả lại chẳng ai ngờ được, hai giọt máu vừa cho vào bát nước liền tan biến mất. Sau đó thành ra có cảnh thế này đây.
- Mau mau khiêng cái con đàn bà này đi đi!
- Không! Không! Đừng mà! - Cô ấy cố vùng vẫy trong vô vọng.
Hai tên nam nhân cao to lực lưỡng kia chỉ cần dùng chút sức đã đủ khiêng hai mẹ con cô ra khỏi cửa. Cô ấy chỉ có thể khóc lóc thảm thiết, cố mà cầu xin nhưng tất cả đều vô ích. Cô sợ lắm. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thể nào cũng bị người đời dị nghị. Rồi làm sao mà sống tiếp đây? Cô ấy làm gì có tiền chứ? Rồi làm gì để kiếm ra tiền khi bị mang tiếng xấu thế này?
Nghĩ đến chuyện phải sống tiếp nó kinh khủng đến cỡ nào, cô đau khổ tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn đứa bé mình mới sinh gần đây thôi, cô tự hứa dù bất cứ giá nào cũng phải cố mà sống tiếp. Nơi này không nên ở lại nữa, bản thân phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi. Cô cố gắng đi tìm chỗ nào đó để trú tạm qua đêm nay đã.
Đi được một lúc là đến một căn nhà bị bỏ hoang. Cô ấy dù mệt, tay chân đau nhức như muốn chết đi sống lại, nhưng vì con cô vẫn cố mà bước tiếp. Khi đến nơi, vừa đặt đứa bé xuống cô cũng mơ hồ ngất đi bởi sức lực đã cạn kiệt.
Lúc này một bóng người đi đến lại gần đứa bé. Bàn tay hắn trắng trẻo thon dài đυ.ng nhẹ vào má đứa trẻ, giọng đầy ôn nhu dịu dàng cất lên:
- Việt Bân… Ta đến thăm đệ đây. Ta hiện giờ đã có tên rồi. Tên ta là Vô Ý Hiên.
Hắn nhìn chăm chăm vào đứa bé một hồi rồi cũng thử liếc nhìn sang mẹ của đứa bé. Cả hai đều đáng thương tội nghiệp cả. Bỗng nhiên giọng thần nữ từ đằng sau vang lên làm gã giật mình:
- Nàng ta thật nghị lực.
- Thánh đế? - Hắn kinh ngạc quay đầu lại trố mắt nhìn người.
- Giờ cũng biết gọi ta là thánh đế rồi sao? - Thần nữ quay sang gã nói lời châm chọc.
- Thế bà muốn ta gọi bà là gì đây?
- Sao cũng được thôi. Nhưng mà phải công nhận mẹ của Việt Bân khá khỏe đấy. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì lại phải tự mình sinh con, sau đó còn phải chịu đòn rồi bồng con chạy đến đây. Nếu là cô nương liễu yếu đào tơ chắc đã không chịu nổi từ lúc sinh con rồi.
Nghe thần nữ nói, gã chỉ im lặng. Hơn nữa còn tự động rơi nước mắt bắt đầu khóc thương cho hoa sen trắng. Khi hắn không kìm được tiếng nấc của mình nữa thì mới thút thít lên tiếng nói với thần nữ:
- Ta thấy con người cần ăn, cần uống, cần tiền,… Vậy mà giờ đệ ấy chả làm được việc gì hết. Cứ đà này đệ ấy sẽ chết nhanh thôi. Cả mẹ của đệ ấy nữa…
Bốp! - Thần nữ khó chịu đánh mạnh vào đầu gã một cái rõ đau.
- Ăn nói hàm hồ! Y là đang ngủ thôi, cả mẹ của y cũng thế. Đâu thể để y chưa kịp tu tâm dưỡng tính thì đã chầu trời rồi chứ? Yên tâm đi, mẹ Việt Bân ít nhất sẽ ở bên y thêm vài năm nữa lận. Mau về thôi!
Thần nữ một lần nữa dùng phép thuật lôi hắn ta về rừng đại ngàn cùng mình.
- Thần nữ đừng kéo ta mà!
Dù cho gã có hét lên thế nào đều vẫn bị người nghiêm khắc kéo đi. Thần nữ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mà có trách cũng phải trách hắn ta mồm miệng không biết giữ gìn.