- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hoa Sen Trắng Là Của Ta
- Chương 5: Lịch kiếp (tiếp)
Hoa Sen Trắng Là Của Ta
Chương 5: Lịch kiếp (tiếp)
Khi lần đầu tiên gặp một con yêu quái gan to thế này, thay vì dùng ánh mắt lạnh lùng như nữ thần để nhìn hắn, thiên đế lại rất hiền từ mà cất giọng hỏi gã:
- Ngươi là yêu quái mới chui ra từ cục đá trong khu rừng của thần nữ sao?
- Sao ông biết chứ? - Hắn trố mắt ngạc nhiên nhìn thiên đế.
- Ta là người quản lí chuyện đất trời dĩ nhiên sẽ biết. Ta còn biết ngươi đến đây để làm gì.
- Thế… Thế thì ông mau cho ta gặp tiên lịch kiếp đi. Ta muốn biết kiếp sau của đệ ấy.
- Chuyện đó tất nhiên không được.
- Vì sao chứ?
- Bất kể thần tiên hay yêu quái đi lịch kiếp đều phải tự mình vượt qua khổ ải. Tuyệt đối không được có sự giúp đỡ của bất kì ai. Bằng không, sẽ vĩnh viễn không tu thành tiên được.
- Ta… Ta chỉ muốn biết đệ ấy lịch kiếp thế nào thôi mà. Chứ có bảo sẽ giúp đệ ấy đâu?
- Ta không nhìn ra được tâm tư của ngươi sao?
Nghe vậy hắn có hơi chột dạ, dù sao thiên đế đã đoán đúng. Gã muốn biết kiếp người của đệ ấy sẽ là ai, cũng vì muốn giúp đệ ấy. Vả lại ánh nhìn của thiên đế dành cho gã đã nói lên tất cả. Ngài ta biết hắn muốn làm gì, và định làm gì. Do vậy hắn không cần kiên dè nữa, mà hỏi thẳng:
- Thế có thể cho ta cùng đi lịch kiếp với đệ ấy được không?
- Ngươi thì không được. Chỉ có thần tiên mới được đi lịch kiếp. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là yêu quái được thần nữ chỉ đích danh.
Hắn nhíu mày, cố gắng thử vùng vẫy thêm lần nữa xem sao. Nhưng dây mà thiên đế dùng để trói hắn lại chẳng tầm thường chút nào. Gã cố gắng cách mấy đều là uổng công vô ích. Thấy thiên đế vẫn đăm đăm nhìn mình, gã lên tiếng:
- Thế người phàm thì sao? Người phàm có được đi lịch kiếp không?
- Người phàm sau khi chết đi sẽ đầu thai chuyển kiếp. Đó không gọi là lịch kiếp. Lịch kiếp là thần tiên hay yêu quái vẫn đang sống nhưng đi đầu thai thành người phàm.
- Thế quái nào mà tu lên thành tiên được! - Hắn nheo mày lên giọng khi nghe một câu đối với mình là vô lí.
- Hỗn láo!
Thiên binh đứng gần đó liền cất giọng khiển trách hắn. Thiên đế chỉ nhẹ đưa tay tỏ ý bảo không sao. Lúc này, thiên binh mới chịu cúi người lùi lại. Thiên đế không tức giận, còn tiếp tục dùng thái độ bình tĩnh kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho hắn.
- Thần tiên đều là do người phàm và yêu quái tu thành. Chỉ có hai trường hợp duy nhất mới sinh ra đã là thần tiên. Một là nữ thần, hai là ta. Loài yêu cũng tương tự như loài người nếu chết đi đều sẽ đầu thai chuyển kiếp. Chỉ là yêu quái sống lâu hơn con người, thường chỉ cần tu trong một kiếp đã đắc đạo thành tiên. Còn loài người ít nhất cũng phải trải qua mười kiếp, trong mười kiếp đó nếu như vẫn giữ được bản tính thiện lương thì sau khi chết đi sẽ được phong tiên.
- Sao lằng nhằng quá vậy? Yêu quái tu thẳng lên thành tiên trong một kiếp có phải vẫn hơn con người không. Sao bà thần nữ ấy kì cục thế. - Hắn nghe thiên đế nói một hồi liền cảm thấy bà thần nữ gì đó sao lại thích sự lằng nhằng vòng vo quá vây.
- Không. Yêu quái trong một kiếp muốn tu thành tiên phải trải qua hơn ngàn năm tu thành dáng người trước đã. Sau đó lại phải trải qua ít nhất một ngàn năm nữa mới mong thành tiên. Con người một kiếp nếu sống đủ một trăm tuổi thì mười kiếp cũng mất tầm một ngàn năm. Mà đâu phải ai cũng sống được đến đó, có những người chỉ mới hai mấy đã mất. Giờ ngươi thử tính xem loài nào tu thành tiên nhanh hơn đây?
Lần đầu tiên thiên đế giải thích cặn kẽ cho một con yêu quái trói gà còn không chặt. Hắn còn là kẻ đã tự ý xông vào thiên giới mà không bị trách phạt ngay lập tức. Thần tiên đứng hóng chuyện ngày một nhiều, ai nấy đều lắng nghe những lời thiên đế nói dù đó không phải chuyện gì mới cả.
- Ờm…
Thấy gã ấp a ấp úng không biết tính toán thế nào. Thiên đế bèn nói thẳng đáp án cho hắn luôn:
- Người phàm có thể tu thành tiên nhanh hơn loài yêu. Nhưng ta thấy hai loài đều có thế mạnh riêng. Yêu quái sống lâu hơn con người, còn có phép thuật và sức mạnh ngang ngửa thần tiên. Loài người không có được cái đó nhưng bù lại tu tiên nhanh hơn. Thần nữ làm vậy đều có lí riêng của người.
Hắn nãy giờ chỉ đang giở vờ lắng nghe thiên đế nói thôi. Chứ thật ra vẫn luôn cố gắng tự cởi trói để tháo chạy. Thiên đế biết rõ điều đó, nhưng vẫn nói chuyện với gã. Vì ngài muốn câu nệ thời gian chờ thần nữ đến đem con yêu quái của mình về. Hơn nữa, ngài cũng nhìn ra được tương lai hắn sẽ đến kiếp người của hoa sen trắng để giúp huynh đệ của mình. Vì vậy sẵn giáo huấn trước vài câu.
Gã im lặng, không hỏi thêm gì nữa, bởi đang bất lực với mấy sợi dây loằng ngoằng quấn lấy thân thể mình. Thiên đế cũng im lặng đứng quan sát hắn làm đủ trò hề để được thoát khỏi sợi dây.
- Có chuyện gì mà đông vui quá vậy?
Một giọng của tiên nữ vang lên. Ai nấy đều cung kính quỳ xuống cúi đầu hành lễ với thần nữ khi thấy người điềm đạm bước từng bước đi lên chỗ yêu quái đang bị thiên đế trói chặt. Ngay cả thiên đế cũng chấp hai tay cúi đầu chào trước người.
- Tham kiến thánh cổ đại đế.
- Phiền ngươi nói hơi nhiều với gã đần độn này rồi.
- Người có thể mang tên đó về rồi. - Thiên đế thôi cúi đầu, ngước mặt lên nói chuyện với người.
Thần nữ không nói gì chỉ cười nhẹ với thiên đế rồi vẩy tay biến hắn nhỏ lại đủ nằm gọn trong tay áo mình rồi mang về nhà.
Khi đã đến khu rừng đại ngàn đầy sương quen thuộc, người liền thả hắn ra. Chưa kịp gì hết đã lên giọng trách mắng hắn:
- Bây giờ ngươi còn muốn giúp đỡ tiểu đệ của mình tu thành tiên nữa không?
- Bà nghĩ gì thế? Ta…
- Thiên đế đã nói nhiều với ngươi như vậy rồi mà vẫn không chịu hiểu sao? - Người dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn gã.
- Hiểu gì chứ? Ta có hiểu gì đâu.
- Đừng giả ngốc với ta.
- Bà cũng mắng ta đần độn mà nói gì thế?
- Ngươi đúng là ngốc. Nhưng vẫn thông minh hơn vài thần tiên ở trên trời. Hoa sen trắng nếu phải từ yêu quái như ngươi tu thành tiên thì mất hơn cả ngàn năm. Lịch kiếp thành người ta tính trung bình mỗi kiếp y chỉ sống được hơn năm mươi tuổi. Mười kiếp chỉ mất năm trăm năm.
- Một kiếp đệ ấy chỉ sống được năm mươi năm thôi sao?
Hắn nghe thế liền hoảng hồn. Thiên đế bảo mỗi kiếp người có thể sống đến một trăm năm, sao giờ đến hoa sen trắng chỉ còn có năm mươi năm thôi vậy. Thần nữ chỉ có thể nói với hắn:
- Y chết sớm. Mười kiếp đều là mệnh khổ.
- Bà…? Bà biết trước hết tương lai của đệ ấy rồi sao? - Hắn nóng vội tiến lại gần hơn với thần nữ.
Nhưng người chẳng nói gì với hắn cả. Người còn quay đầu đi không thèm trả lời, bắt hắn phải chạy theo để hỏi chuyện. Gã cứ quấn lấy người mãi chẳng chịu thôi, thần nữ thấy khó chịu mới quát hắn:
- Ta vẫn chưa phạt ngươi tội tự ý làm loạn đấy!
- Bà bảo tôi muốn biết thì hỏi thần lịch kiếp mà.
- Thế ngươi có biết thần lịch kiếp là ai không?
- Ta… không biết…
- Đó không phải là tự ý làm càn à?
- Mà bà bảo tôi lên trời hỏi mà?
- Trời là ở chỗ nào ngươi biết không?
- Ơ… chỗ nào trên đó chẳng là trời.
- Phải. Thế làm sao ngươi biết được mảng trời nào tiên lịch kiếp đang ở mà đến tìm chứ?
Càng nói chuyện với thần nữ, hắn càng phát bực hơn thôi. Hắn cảm thấy giống như mình vừa bị gài rồi vậy. Bà ta muốn hắn tự ý lên thiên giới làm loạn rồi bảo thiên đế dạy dỗ lại hắn giúp mình đây mà. Nhưng nhờ thế hắn mới hiểu rõ thế nào là lịch kiếp, thế nào là chuyển kiếp. Giữa người và yêu ai tu thành tiên nhanh hơn. Hắn tự hỏi nếu như bản thân biết được kiếp sau của hoa sen trắng sẽ là ai thì liệu có xen vào không? Khả năng cao là có.
Suy nghĩ được đến chuyện này rồi, gã thôi không bám đuôi nữ thần nữa. Bà ta suy cho cùng cũng đều muốn tốt cho đôi bên. Đặc biệt là hoa sen trắng. Bà ấy muốn nhờ thiên đế nói cho hắn hiểu để đừng xen vào chuyện tu tiên của người khác.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hoa Sen Trắng Là Của Ta
- Chương 5: Lịch kiếp (tiếp)