Chương 48: Hồi tưởng: "Nàng thật đáng yêu"

Kể từ khi có Lưu Ly kiếm trong tay, ngày nào Uyển Dư cũng đắn đo suy nghĩ làm sao để đến được địa ngục Mục Nghiên đưa cho hắc đế món thần khí này. Vì vậy mà mỗi khi chuyện trò với thánh đế nàng cứ lơ mơ ở đâu không thôi.

- Này Uyển Dư.

- Dạ?

- Ngươi đã cầm chổi đứng giữa sân nãy giờ rồi đó.

- À vâng ạ!

Nàng nghe thánh đế nói vậy liền hoảng hốt nhanh chóng quét qua quét lại mấy cái rồi nhanh chóng đi cất chổi. Dạo gần đây thần trí của tiểu bạch liên hoa cứ không được bình thường. Sân vườn ở trong điện Thanh Hoan của người rõ ràng là rất sạch mà Uyển Dư lại lấy chổi quét.

Đợi một lúc Uyển Dư bưng ra một bộ tách trà xanh lục dâng lên cho thánh đế. Nàng đặt lên bàn, định bưng ấm trà rót thì mới vỡ lẽ ra mình còn chưa pha trà nữa.

Thần nữ nhìn thấy cảnh này mà ngán ngẫm. Uyển Dư vội vã muốn đi lấy đồ dùng thì bị thánh đế ngăn lại.

- Thôi bỏ đi. Ngồi xuống nói chuyện với ta một chút.

- Vâng, thánh đế có gì cứ sai bảo ạ. - Nàng vẫn đứng yên đó chứ không ngồi.

- Ngươi đang tương tư ai sao?

Hai mắt nàng tròn xoe nhìn thánh đế bằng vẻ mặt ngây ngốc tựa chú thỏ ngọc. Nàng chớp mắt mấy cái rồi mới đáp lại lời của người:

- Tương tư ạ? Tiểu nữ… - Nàng định bảo mình không có ý trung nhân, nhưng tự nhiên hình ảnh hắc đế dịu dàng nắm lấy tay nàng hiện lên trong đầu, Uyển Dư liền chột dạ không nói nên lời được.

- Là ai mà khiến ngươi có vẻ vừa lo lắng vừa mong nhớ quá vậy? Hắc đế sao? Ân nhân cứu mạng ngươi.

Ánh mắt e thẹn, cử chỉ điệu bộ bối rối, hơn nữa còn có chút sợ hãi. Những điều này đã giúp thánh đế biết được câu trả lời là gì rồi.

- Ngươi từng gặp hắn ba lần. Thế hắn có giống như ngươi không?

- Hắc đế… - Nàng đột nhiên lớn giọng, nhưng lúc sau lại nói lí nhí trong miệng. - … Bảo sẽ không bạc đãi tôi…

- Không bạc đãi ngươi? Vậy hai người đã thề non hẹn biển muốn kết tóc se duyên rồi à?

Uyển Dư hai tay luống cuống nắm chặt lại với nhau, mặt cúi gầm xuống như đang bị người ta mắng.

- Không có… Tiểu nữ… - Nàng nói rất nhỏ.

- Ngươi đừng mơ mộng nữa. Hắn sẽ không cưới ngươi đâu. Bản thân hắn đang bị giam ở địa ngục thì đòi thành thân với ai? Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ cứu hắn ra.

Dù thánh đế không hề quát nạt, cũng không hề dùng thái độ cáu gắt với nàng, nhưng Uyển Dư vẫn thấy đau lòng. Không hiểu sao, chỉ cần vài lời của người thôi mà hai mắt nàng đã đỏ hoe cả rồi.

Thánh đế nhìn nàng rưng rưng nước mắt như vậy, tự dưng lòng cũng thấy xót xa. Người đứng dậy, ôm tiểu bạch liên hoa vào lòng rồi vỗ về.

- Đại lục này vẫn còn rất nhiều người tốt, đừng chỉ nghĩ đến mỗi hắn như vậy.

Nàng không trả lời thánh đế chỉ bắt đầu khóc lớn. Nàng buồn lắm. Sao thánh đế có thể nói như vậy với nàng chứ. Thần nữ lỡ chọc cho người ta khóc nên giờ phải dỗ dành thôi.

- Được rồi, đừng khóc nữa mà. Ngoan nào. - Người vừa vuốt ve tấm lưng thanh mảnh, vừa hôn lên mái tóc của nàng. Hành động dịu dàng, giọng nói thì nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai nàng. - Nàng thật ngốc.

Nghe vậy, Uyển Dư liền đẩy thánh đế ra rồi tự lau nước mắt. Ánh mắt đầy sự tò mò nhìn người trước mặt mình.

- Nàng gì ạ?

- Nàng là tiểu bạch liên hoa chứ còn ai vào đây nữa. - Thánh đế cười hiền rồi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi nàng.

- Ngài làm gì thế ạ?

- Ta đang nựng nàng đấy.

- Nựng ạ?

- Ừm. Vì nàng đáng yêu. Khóc hay cười cũng đáng yêu.

- Ơ…

Nghe đến đây tự dưng Uyển Dư lại oà khóc lên lần nữa. Lần này còn khóc to ban nãy. Thánh đế hơi hoảng mà liền cúi người, lo lắng hỏi han nàng:

- Sao thế? Lại có chuyện gì nữa à?

Nàng mếu máo khóc lóc, không thèm trả lời thần nữ. Thánh đế chỉ có thể ôm nàng thêm lần nữa, hy vọng Uyển Dư sẽ thôi khóc. Sao tiểu bạch liên hoa nay lại mít ướt thế này.

Được một lúc, Uyển Dư mới nín được. Nàng nhanh chóng trở lại dáng vẻ hoạt bát của mình hằng ngày. Tiểu bạch liên hoa đúng là biết cách làm người ta lo lắng mà.



Sau hôm ấy, tình cảm của hai người ngày một tốt đẹp hơn. Thánh đế không biết từ khi nào đã luôn hướng ánh mắt về phía Hạ Uyển Dư rồi. Nàng ấy vẫn ngây ngốc như vậy, nàng ấy không hiểu được tấm lòng mà thánh đế dành cho mình.



"Không biết từ khi nào, ta đã say đắm ánh mắt, gương mặt, nụ cười hồn nhiên của nàng. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà ta cảm thấy lòng mình lại rạo rực mỗi khi gặp nàng đến thế.

Ta là thật lòng. Nhưng…

Tiếc rằng, nàng chỉ nghĩ đến hắn ta!



Ta tự hỏi bản thân nếu cũng là nam nhân thì liệu nàng có thích ta không?



Nếu ta là nam nhân, thiên đế là nữ nhân, thì liệu chúng ta có hạnh phúc viên mãn được hay không?



Tại sao phải nhất định là nam nữ? Ta không hiểu. Hai nữ nhân hoặc hai nam nhân yêu nhau thì là điều gì đó kinh khủng lắm à?"



Những dòng suy nghĩ ấy khiến lòng thánh đế day dứt mãi không thôi. Người nhìn thấy Uyển Dư đang vui vẻ nghịch hoa trong vườn thì liền nổi hứng tiến lại gần.

- Uyển Dư, ta muốn ăn món chè do nàng nấu ngày trước.

- Vâng được ạ!

Nàng dù đang thư giãn chơi bời nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời thánh đế, định chạy đi vào bếp, nhưng thần nữ lại bắt nàng lại rồi ôm chầm lấy.

- Thánh đế, gì thế ạ?

- Tim ta, tự dưng đau quá.

- Ngài bị sao vậy, hay để tiểu nữ gọi người đến cho! - Uyển Dư lo lắng lên tiếng nói.

- Không cần gọi ai hết. Ta chỉ cần nàng thôi.

- Dạ? Nhưng thánh đế à…

- Đừng hỏi gì nữa cả. Cứ ở yên đây cho ta ôm một lát, một lát thôi…

Thánh đế rụt đầu vào vai nàng, hình như người đang có tâm sự nào đó. Uyển Dư cũng ngoan ngoãn im lặng ôm lại thần nữ, rồi vuốt ve lưng người.

Hoa anh đào nở đẹp quá. Chỉ cần một làn gió thổi nhẹ qua đây cũng đủ khiến cánh hoa mỏng manh bay lượn theo cơn gió. Hoa sen trong hồ cũng nở thành từng đoá to thật đẹp. Cá vàng bơi tung tăng trong hồ như có chuyện gì vui lắm.