Chương 44: Hồi tưởng: "Ta vẫn yêu đệ"

Hắc đế đang ngồi lưng tựa vào những thanh sắt màu đen. Ngày qua ngày, đều phải trải qua hơn cả trăm cực hình. Nào là vạn kiếm xuyên người, bị lóc da lóc thịt một cách tàn nhẫn. Chịu đủ mọi đầy đoạ xong, hắn nằm đây ôm đau đớn tự dưỡng thương.

Số người hắn đã gϊếŧ, số lần hắn làm náo loạn cả thiên giới, so với việc chịu cực hình hơn ngàn năm ở địa ngục Mục Nghiên này, đã đủ chưa? Ngày nào hắn cũng suy nghĩ, khi nào mình mới chịu đủ hình phạt đây? Sau khi ra ngoài được rồi, bản thân sẽ làm gì tiếp đây? Hắn thầm nghĩ rồi tự cười cợt bản thân mình. Bọn người hắn đã gϊếŧ, bộ chúng không đáng chết à? Bọn chúng sau khi chết đi vẫn được đầu thai chuyển kiếp đấy thôi.

Rõ ràng là thánh đế và thiên đế thiên vị cho loài người. Họ dễ dàng chấp nhận một kẻ trải qua hơn mười kiếp khổ đau nhưng vẫn giữ được bản tính thiện lương kia là tiên nhân. Còn yêu quái, chỉ cần một kiếp tu tiên, pháp lực còn cao cường hơn mấy kẻ đó gấp mấy lần, vậy mà họ lại cứ phải dè bỉu chèn ép, không chấp nhận được. Họ rốt cuộc là không chấp nhận nổi cái gì chứ?

- Đệ vẫn chưa bỏ được chấp niệm của mình sao?

Một giọng nam nhân khác vang lên, làm phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của hắc đế. Người đó chính là thiên đế. Hôm nay ngài ta mặc một bộ y phục màu xám bạc, nhạt hơn sàn ở đây một chút.

- Đến để chê cười ta à?

- Ta đến đây để khuyên nhủ đệ. Ta biết đệ đã trải qua những gì nên mới thương xót cho đệ. Cái danh hắc đế này vốn dĩ là của Tạ Nghiên. Nhưng đệ đã có thể đoạt lấy.

- Ha, giờ vẫn gọi ta là đệ. Ai là đệ đệ của ngươi chứ? Còn nữa, ngươi không có tư cách gì nhắc đến Tạ Nghiên! Nếu ngươi và thánh đế đến kịp thì hai phu thê nhà họ đã không hy sinh vô ích rồi.

Thiên đế vẻ mặt đầy buồn bã mà cất giọng nhắc nhở hắc đế.

- Tạ Nghiên là loài người tu thành tiên. Ta rất tò mò, hắn xuất thân là con người nhưng vì sao đệ lại không ghét hắn, mà lại ghét chúng tiên nhân khác đến vậy?

- Đơn giản thôi mà. - Hắn cười cợt. - Vì hắn yêu Bạch Hoa Hạ. Nàng ta là yêu quái bạch liên hoa tu luyện thành tiên.

Thiên đế ngồi xuống, xích lại gần bên l*иg sát để có thể gần gũi với hắn hơn. Ngài thật sự không hiểu, vì sao hắc đế luôn có cái suy nghĩ mình và thánh đế thiên vị cho loài người.

- Đệ có thể vì thế mà không ghét hắn. Nhưng không thể thương xót cho chúng…

- Tạ Nghiên khác với loài người kinh tởm kia!

Hắc đế kích động hét lên. Phải, Tạ Nghiên khác với họ. Nhưng thiên đế vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu cực kì. Hắn đã sống cùng loài người lâu đến như vậy rồi, mà vẫn không có chút thương cảm nào sao. Còn về phần của phu thê nhà thượng thần, thiên đế chỉ đành thở dài nhắc đến:

- Chuyện của Tạ Nghiên và Bạch Hoa Hạ, hai người họ là thượng thần được thánh đế giao cho nhiệm vụ trấn giữ thần khí. Thế là thánh đế xem trọng họ rồi. Còn nữa, không phải ngài đã phong đệ làm hắc đế à? Thế rốt cuộc vì sao đệ vẫn…

- Dăm ba chuyện đó thôi thì sẽ che mắt được ta sao? Thánh đế xem trọng họ? Nực cười, rõ ràng bà ta làm vậy để thủ tiêu họ thì có! Hai người đừng có suốt ngày giả nhân giả nghĩa ở đây!

Thiên đế cảm thấy vừa giận vừa đau lòng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Giờ có làm gì, hắc đế cũng không từ bỏ chấp niệm của mình đâu. Nhưng ngài vẫn gắng lựa lời tốt đẹp nói với hắn:

- Đệ cho rằng chuyện này là thật, chuyện này là giả, cái đó là đúng, cái kia là sai. Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của đệ. Đệ rất tài giỏi, nhưng tâm tính không ổn định. Đó là lí do vì sao dù có rất nhiều yêu quái tu luyện thành tiên nhưng thánh đế không chấp nhận họ được. Bởi vì tâm tính không thiện lương.

- Làm sao các người biết được ai thiện ai ác chỉ qua hành động thôi chứ? Thánh đế bà ta cũng đâu nhìn ra được lòng người như thế nào!

Sự bất mãn cộng thêm quá khứ méo mó đã khiến tâm tính hắc đế trở nên như vậy. Thiên đế cũng đau lòng thay cho hắn. Ngài nhớ nụ cười trong sáng của gã năm đó. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi.

- Phải, ngài ấy không nhìn ra được lòng dạ chúng sanh. Người làm việc tốt chưa chắc gì đã là người tốt. Nhưng kẻ làm chuyện ác thì chắc chắn là kẻ xấu! Đệ đừng bao biện cho cái tôi của mình nữa.

- Là ta cố chấp hay do các người chèn ép ta?

- Không có ai muốn chèn ép đệ cả. Ta không biết giờ thánh đế đang nghĩ gì về đệ, nhưng ta thì vẫn còn tình cảm với đệ.

Nghe đến đây hắc đế liền cười. Gã cười một cách đầy cợt nhả và khinh thường người đang đến thăm mình đây. Cười nhiều đến nỗi ảnh hưởng đến vết thương rồi còn ho ra máu. Nhưng sau đó hắn vẫn bình tĩnh lại được mà nói lời châm chọc.

- Còn tình cảm với ta á? Đừng bảo là giống kiểu tình yêu nam nữ đấy chứ? Ta nghe mà thấy nực cười… À không! Kinh tởm mới đúng. Ngươi nghĩ sao mà ta sẽ yêu một nam nhân được vậy? Không bao giờ có chuyện đó đâu, nằm mơ đi!

Thiên đế biết rõ hắn sẽ buông mấy lời này với mình, nhưng ngài vẫn muốn nói ra. Dù hắn có trả lời bằng cái thái độ đáng ghét đến mức nào, thiên đế vẫn đâu thể thay đổi tình cảm cả vạn năm nay của mình được. Dù hắn có tệ đến mức nào, thiên đế vẫn không từ bỏ gã được.

- Dù không có dây tơ hồng nối giữa ta và đệ, nhưng ta vẫn sẽ mãi dành cho đệ một vị trí nhất định ở trong lòng. Ta không quan tâm đệ nghĩ gì, chỉ cần đệ biết ta yêu đệ là được rồi.

Thiên đế cười gượng, nói với hắn vài lời trong nghẹn ngào. Ngài sau đó cũng xoay người bỏ đi. Để lại hắc đế tiếp tục cô đơn, chìm đắm trong thù hận của mình. Hắn ta là kẻ không hiểu tình ái là gì đâu. Nên đừng nói với hắn mấy lời vô nghĩa đó.

Thật ra, ngài có thể nói chuyện với hắn một cách ngắn gọn hơn. Nhưng ngài đã không làm thế, thay vào đó là nói thật nhiều với gã. Thiên đế vẫn luôn hy vọng, khi gợi nhắc đến hai vị bằng hữu xưa cũ kia, hắn có thể bình tĩnh lại chút. Khi nói rõ ràng ra vài chuyện, hắn có thể biết suy ngẫm hơn. Mà có lẽ ngài đã lầm rồi…