Chương 40: Hồi tưởng: "Hắc đế đáng thương hay đáng trách?"

Uyển Dư nghe xong câu chuyện qua lời nói ngắn gọn của hắn, thêm bộ dạng đầy thương tích này mà âm thầm bật khóc. Nàng che miệng lại để không phát ra tiếng động.

- Ngươi khóc sao? Thật không ngờ sẽ có người khóc vì câu chuyện của ta đấy. Ta… không biết là phải sống trong cảnh này đến bao giờ nữa. Có lẽ sẽ vĩnh viễn thế này chăng?

- Không đâu! Người bảo thánh đế từng nhận nuôi người mà! Không lẽ ngài ấy không rũ lòng thương xót với người?

Hắn thở dài. Bản thân cố ngồi thẳng dậy không dựa vào thanh sắt nữa. Lúc này trán hắn ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt lại, mắt cũng nhắm. Nàng không hiểu hắn đang làm gì, nhưng có lẽ là đang vận công. Sau một lúc, toàn bộ vết thương trên người hắn lành lại. Uyển Dư kinh ngạc không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

- Ơ…

Giờ hắn mới mở mắt ra, tập trung điều hoà thần khí trong người mình. Nhưng chẳng được bao lâu, gã lại hộc máu.

- Hắc đế!

Nàng hoang mang muốn đỡ hắn, nhưng gã đã xua tay từ chối vội. Hắc đế tự lau máu trên khoé môi, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn sang cô nương trước mặt mình.

- Cô tên là gì?

- Tôi tên là Hạ Uyển Dư.

Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi cười hiền với cô.

- Uyển Dư, cô không nên đến đây thêm lần nào nữa. Ta rất cảm kích tấm lòng của cô. Ta sẽ cố đưa cô trở lại thiên giới.

- Nhưng mà… Hắc đế… Người vẫn chưa nói cho tôi biết thánh đế…

- Thánh đế sẽ không tha thứ cho chuyện ta gϊếŧ nhiều tiên nhân như vậy đâu. Dù cho là lí do gì đi chăng nữa, đã sát sinh thì phải đền tội.

- Nhưng…

Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy đi trở về lại trên thiên giới. Còn đúng cái nơi mà nàng biến mất, điện Cực Lạc.

Sau một cuộc trò chuyện với ân nhân của mình, nàng càng chắc chắn bản thân không tin sai người. Hắc đế nói chuyện dịu dàng và tử tế với nàng như vậy, chắc chắn không thể nào tùy tiện đồ sát người vô tội được. Nàng quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải đến địa ngục Mục Nghiên thêm lần nữa.

Uyển Dư đang lúng túng không biết phải làm thế nào để mở cánh cửa đó ra thêm lần nữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ngươi vẫn chưa đi sao?

Nàng giật mình quay phắt lại đằng sau, hai mắt trợn tròn khi nhìn thấy thánh đế đang đứng trước mặt mình. Uyển Dư bất giác lùi lại, suýt nữa thì té ngã.

Trái ngược lại với nàng, thánh đế rất điềm tĩnh đi đến bên cạnh cô ấy rồi gặng hỏi:

- Ngươi mới từ địa ngục Mục Nghiên trở về sao? Hắc đế đưa ngươi đến?

Câu này của người đánh thẳng vào tâm lí của Uyển Dư. Nàng chột dạ mà run bần bật lên từng hồi, môi mím chặt lại để không phải lỡ lời. Thần nữ chỉ cần nhìn điệu bộ sợ sệt này của nàng cũng đủ hiểu rồi. Người cũng không cần nàng ấy trả lời, vì chỉ muốn trêu chọc nàng ta một chút thôi.

- Đừng tỏ ra sợ hãi đến vậy? Ta có ăn thịt ngươi đâu? Ngươi cũng không cần phải thắc mắc vì sao ta lại hỏi thế. Bởi vì trên người ngươi toả ra mùi máu của tên đó nồng nặc.

Thánh đế vừa nói, vừa tiến lại gần nàng ấy, làm người ta sợ hãi lùi lại. Khi không còn đường nữa, thánh đế liền vòng tay qua eo nàng rồi ôm chặt lấy. Người nở một nụ cười thật tươi, còn nhìn chằm chằm vào con gái người ta nữa.

- Ta có thể nhìn thấy rõ cả quá khứ và tương lai của ngươi. Tương lai có thể thay đổi, nhưng quá khứ thì chắc chắn là đúng tuyệt đối rồi.

- Thánh đế… Xin người tha mạng… Tôi…

Thánh đế thấy nữ nhân này sợ mình đến thế nên đành kéo nàng ấy ngồi bệt dưới đất giống mình rồi giọng đầy thoải mái lên tiếng:

- Sao lại sợ ta đến vậy?

- Tôi…

- Vì ta biết ngươi vừa gặp hắc đế à?

Nàng ấy im lặng, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự sợ hãi trong đó. Thần nữ thì khác, thái độ của người rất lạ. Điều này ngược lại càng khiến Uyển Dư sợ thêm thôi.

- Thôi được rồi, ta không trêu ngươi nữa. Chuyện ngươi gặp hắc đế cũng không có gì to tát. Dù sao không có hắn ngươi đã chết khô từ lâu rồi. - Người trầm ngâm một lúc rồi khẽ giọng nói tiếp. - Hắc đế… vừa đáng trách vừa đáng thương. Hắn đã được phong làm bậc đại đế rồi mà vẫn còn giữ những suy nghĩ nông cạn đó.

- Thánh đế…

- Ta hiểu cảm giác tận mắt nhìn thấy phụ mẫu mình bị người ta gϊếŧ hại một cách tàn nhẫn là như thế nào. Ta hiểu cảm giác mình đường đường là thần tiên mà lại không thể cứu độ hết tất cả chúng sanh ra sao. Không! Hắn chỉ cứu loài yêu, còn loài người, hắn mặc xác!

Thánh đế có vẻ cũng rầu rĩ khi nhắc đến đứa con nuôi của mình. Uyển Dư bây giờ mới đỡ sợ người hơn. Định lên tiếng nhưng thánh đế đã tranh trước rồi.

- Chuyện của mấy ngàn năm trước ngươi không hiểu đâu nên đừng cố xen vào làm gì. Ở yên ở điện Thanh Nhạc đi.

Người nói xong liền rời đi. Người biết rõ về nàng ấy đến vậy sao? Thánh đế đã rời đi được một lúc, nhưng Uyển Dư vẫn còn ngồi đó ngớ người ra.



Thánh đế sau khi trở về điện của mình. Người dù tỏ ra mọi thứ vẫn ổn nhưng thật ra không hẳn là như vậy. Thiên nhãn của người đang không nhìn ra được tương lai của hắc đế. Kể cả những người có liên quan ít nhiều đến gã cũng rất mờ nhạt. Tạm thời, hận thù của hắc đế dành cho con người vẫn đang rất lớn. Nếu hắn mãi cố chấp như vậy thì chắc chắn dù là ai cũng khó lòng mà tha thứ cho gã được.