Chương 38: Kiếp thứ ba: Kí ức

Đi theo được đến Đông cung, hắn ẩn thân nên không có tên lính nào phát hiện ra được. Mà rõ ràng ban nãy cũng đã dùng phép như thế, sao tự nhiên lại bị phát hiện ra chứ? Hay do gã vẫn chưa tự điều chỉnh được phép thuật của mình.

Không quan tâm nhiều nữa, Ý Hiên lần mò theo quận chúa vào đến tận thuê phòng. Khi ấy nhất đẳng thị vệ đột nhiên cho tất cả người hầu lui ra ngoài hết. Đợi cung nữ thái giám đóng cửa lại, thánh đế nhìn cô nương trước mặt mình bằng ánh mắt đầy tình cảm. Hắn đứng sau tấm rèm định quan sát thêm một chút nữa, muốn xem thánh đế đang làm gì ở đây.

Không làm gã thất vọng, thần nữ tiến lại gần vị cô nương ăn mặc sang trọng ấy rồi hôn lên môi nàng ta. Người dùng cử chỉ thật dịu dàng và ôn nhu mà gã chưa từng thấy trước đây. Ý Hiên kinh ngạc, hắn đang thắc mắc thánh đế ngày thường lạnh lùng như vậy mà cũng động lòng với ai đó sao?

Sau khi hai người họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào xong, thần nữ đột nhiên thổi một hơi làm nàng ta ngất đi. Người đỡ nàng ấy bế lên giường một cách cẩn thận rồi mời xoay người quay sang nhìn thẳng về hướng hắn đang đứng. Thánh đế chỉ cần vẩy nhẹ tay một cái hắn liền hiện nguyên hình.

- Không cần núp nữa đâu.

Hắn chầm chậm bước ra khỏi chỗ đó, ánh mắt đầy sự tò mò mà đi đến trước mặt người hỏi:

- Thánh đế, người đó là ai vậy?

- Là hoa sen trắng.

- Hoa…

Gã chớp mắt mấy cái rồi hơi nghiêng đầu nhíu mày lại. Ý Hiên ấp úng một lúc vì đang tự hỏi mình có nghe nhầm không.

- Hoa sen trắng? Việt Bân? Không phải chứ! Đệ ấy… Bà…

Đối diện trước sự hoảng loạn của hắn, thánh đế chỉ ngồi xuống bên mép giường, miệng còn cười rất tươi.

- Nàng ấy chính là kiếp sau của Việt Bân. Nàng ấy chính là hoa sen trắng. - Người vừa nói vừa vuốt ve mái tóc đen dài của Dung nhi.

Ngay lúc này, hắn không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Thánh đế đang làm gì vậy? Hoa sen trắng… Hoa sen trắng… Rõ ràng kiếp trước chính tay người đã se duyên cho hắn và y. Giờ kiếp này cũng chính là người chia cắt họ.

- Thánh đế? Bà đang đùa ta phải không? Không phải kiếp trước bà rất vui vẻ còn ghép duyên ta và y sao? Giờ kiếp này… Bà… - Hắn cố giữ bình tĩnh để hỏi rõ người.

- Phải, kiếp trước của y chính tay ta đã se duyên cho hai người. Nhưng đâu có nghĩa những kiếp sau ta cũng sẽ làm vậy đâu?

Thánh đế trả lời trong tâm thế rất điềm tĩnh, người không có cảm xúc gì khác ở trên mặt ngoài trừ vui vẻ cả. Người đang vui sao, người đang rất vui sao? Không phải, hắn có thể nhìn rõ được, mặc dù thánh đế đang cười rất tươi nhưng hai mắt lại đỏ hoe từ bao giờ.

- Thánh đế… BÀ ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA GIỠN VỚI TA! - Hắn hét lên với thần nữ.

Lúc này, thánh đế cũng thôi vuốt ve mái tóc của quận chúa, người quay mặt lại nhìn thẳng về phía hắn rồi bắt đầu cười như có chuyện gì vui lắm.

- Đùa giỡn? Ha, ha ha… Ngươi nói chuyện mắc cười thật đấy, Ý Hiên à… À không! Bây giờ ta nên gọi ngươi là hắc đế rồi nhỉ?

Rõ ràng là hắn đang nói chuyện rất nghiêm túc với thần nữ, nhưng người nãy giờ vẫn cứ như đang đùa giỡn với gã vậy. Còn nữa, hắc đế. Ai là hắc đế chứ?

- Bà đang nói gì vậy?

Thánh đế nghiêm túc lại giơ tay biến ra một chiếc hộp bằng gỗ hình vuông nhỏ nhắn. Người nhìn gã bằng con mắt đầy căm thù và ghét bỏ rồi gằn giọng:

- Ngươi biết đây là gì không?

Hắn trố mắt, nhíu mày, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thánh đế. Gã tất nhiên làm sao biết được cái thứ đó là gì chứ? Thấy gã im lặng, thánh đế liền vẩy tay đưa nó đến trước mắt hắn rồi nói trong căm phẫn:

- Đây là hộp kí ức của ngươi.

Ý Hiên vô thức đưa tay ra đón lấy, tất cả nhưng kí ức trong đó giống như quyển sách mà hắn từng nhặt được trong rừng vậy, hình ảnh đau thương và vui vẻ cứ lướt qua. Hắn chỉ ngơ ngác quan sát từng cái một, còn thánh đế vẫn ngồi đó gằn giọng:

- Ngươi vốn dĩ là một con cửu vĩ hồ chứ không phải yêu quái chui ra từ cục đá. Ba mẹ ngươi cũng là yêu, nhưng vì lúc trước bị loài người gϊếŧ chết nên từ bé ngươi đã rất căm phẫn với loài người. Ta thấy ngươi tội nghiệp nên mới nhận nuôi ngươi. Càng lớn ngươi càng tài giỏi, giỏi đến nỗi ta phải phong tước cho ngươi thành hắc đế. Ta cứ tưởng sau bao nhiêu đó năm ngươi sẽ an phận của mình và biết yêu thương chúng sanh chứ. Nhưng ta đã lầm rồi.

Ý Hiên càng nghe càng nhìn, tâm trí càng thêm không ổn định. Một con yêu quái nhỏ nhoi yếu ớt như hắn mà cũng từng là một bậc đế tiên sao?

- Không phải đâu… - Hắn tự lẩm bẩm.

- Hắc đế, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Vì ngươi là bậc đế nên ta không thể gϊếŧ được ngươi. Nhưng ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết! Ngươi còn nhớ Hạ Uyển Dư không?

- Đừng! Đừng nhắc đến!

- Hạ Uyển Dư nàng ấy từ đầu đến cuối chỉ yêu có một mình ngươi! Nhưng ngươi lại bảo nàng ấy đến quyến rũ ta, trộm thần khí của ta để giúp ngươi trừ khử ta khỏi thế gian này.

- Không! ĐỪNG NHẮC NỮA!

- Sau khi nàng ấy trộm được lưu ly kiếm, chính ngươi là người gϊếŧ nàng ấy! Chính ngươi đã dùng thanh kiếm mà nàng ấy trộm về cho ngươi được để đâm nàng ấy một nhát!

Nói đến đây, hắn đã khóc không thành tiếng, quỳ xuống cúi đầu trước người rồi tự lẩm bẩm một mình. Thánh đế vẫn không chịu thôi đi mà còn nói tiếp:

- Nàng ấy chính là người ta yêu nhất! Thế mà ta đã nhường nàng ấy cho ngươi rồi, ngươi lại đối xử với nàng ấy như vậy! Ngươi đã hứa sẽ cưới nàng rồi mà? Vì sao lại đâm nàng một nhát ngay cả hồn phách cũng tiêu tan luôn chứ?

Càng nói, đều khiến cả hai càng thêm kích động và không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Thánh đế khi nhắc đến chuyện này, người cũng đau lòng lắm chứ. Làm sao mà không đau cho được khi tận mắt chứng kiến người mình yêu bị người ta gϊếŧ hại. Đến cả hồn phách cũng chẳng còn để đầu thai. Rốt cuộc là chuyện hắn đã làm và chuyện người nàng đang làm cái nào quá đáng hơn chứ?

- Ngươi đã gϊếŧ biết bao nhiêu chúng sanh và thần tiên chỉ để hạ bệ thiên đế và ta. Nhưng ngươi cũng hay lắm. Những người ngươi gϊếŧ đều còn hồn phách để đầu thai chuyển kiếp được. Tại sao chỉ duy nàng ấy… KHỐN KIẾP!

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thành thật xin lỗi… Mau gϊếŧ ta đi… Mau gϊếŧ ta đi… Ta… Bà mau gϊếŧ ta đi thánh đế à… Ta biết sai rồi…

Hắn khóc lóc thảm thiết van xin người gϊếŧ hắn đi. Nhưng hắn quên rồi sao, người ban nãy đã nói rồi, người không gϊếŧ được hắn.

- Dù ngươi bây giờ đã bị giáng xuống làm yêu quái nhưng ta vẫn không thể xé xác ngươi được… Ta hận chính mình lắm!

Tiếng nấc khóc thương của hắn ngày càng lớn. Thánh đế lại khinh thường sự hối lỗi muộn màng này của gã. Chỉ là do người đã lấy hết kí ức của hắn rồi tạo ra tình cảnh này thôi. Nếu người không làm vậy, ai biết được hắn có hối lỗi hay không chứ.

- Ta vẫn còn nhân từ với ngươi đấy chứ. Ít nhất thì người mà ngươi yêu vẫn còn có thể đầu thai chuyển kiếp. Còn người mà ta yêu… Ha… Cảm giác bị cướp mất người mình yêu thế nào? Đau lắm đúng không?

Thứ thánh đế luôn muốn nhìn thấy chính là giây phút này đây. Trừng phạt cắt da cắt thịt hắn mấy vạn năm vẫn không bằng một khắc khiến hắn tự đau khổ dằn vặt chính bản thân mình. Thánh đế luôn canh cánh trong lòng vì sao mình đau khổ thế này mà hắn vẫn ung dung vui vẻ chứ. Người phải khiến hắn đau khổ không thua gì người.

Giờ hắc đế đã nhớ lại hết tất cả rồi, từ khi được sinh ra lớn lên, cho đến tận bây giờ. Hoa sen trắng, hắn không xứng với y nữa rồi. Hắn chính là hung thần, tội đồ thiên cổ.

- Thánh đế… Xin người… Hoa sen trắng… Đệ ấy không biết gì cả. Đệ ấy…

- Ngươi yên tâm. Hoa sen trắng sẽ không sao đâu. À mà y cũng chưa từng yêu ngươi đâu, đó chỉ là kí ức ta thêm vào cho y mà thôi. Đừng tưởng bở.

- Cảm ơn bà. Thế,… bà định xử lí tôi thế nào tiếp đây? Tôi… - Hắn bình tĩnh lại nhưng vẫn không dám ngước đầu lên nhìn người.

- Tất nhiên là mang ngươi đến tru thiên đài nếm trải tiếp một ngàn hai trăm tám mươi cực hình rồi.

Hắn nuốt nước bọt, lén chầm chầm ngước nhìn quận chúa đang say giấc trên giường một chút. Quả nhiên, nàng ấy khá giống với Hạ Uyển Dư. Hèn gì thánh đế tự nguyện ở đây chăm nom nàng ấy đến vậy.

Tình cảm mà gã dành cho vị cô nương tên Hạ Uyển Dư đó, dù không thể nói là tình yêu, nhưng bảo hắn chưa từng động lòng với nàng ấy cũng không phải. Hạ Uyển Dư là đoá bạch liên trong trắng xinh đẹp nhất mà gã từng nhìn thấy. Nàng mất mấy vạn năm để tu thành tiên, rồi mất mấy vạn năm để theo chân hắn. Đến cuối cùng thứ nàng nhận được là gì cái gì vậy?