Chương 36: Kiếp thứ ba: "Muội không thích huynh"

Mấy ngày nay, thái tử bận việc quốc gia đại sự nên không thể gặp mặt Dung quận chúa thường xuyên được. Ngài ta nhớ nhung biểu muội của mình đến nỗi lúc ngủ gục cũng nói mớ tên nàng ấy. Nhưng chắc hẳn thái tử sẽ buồn lắm nếu biết được Dung nhi vốn không quan tâm đến sự hiện diện của ngài ta trong cuộc đời mình. Nàng ấy chỉ biết mỗi phụ mẫu và tỷ tỷ Tư Duệ của mình thôi.

Ở trong Đông cung này, ngày ngày quận chúa một là dạo chơi ngự hoa viên, hai là ở trong khuê phòng ngủ nghỉ, làm đẹp. Nàng đi đâu, làm gì cũng có rất nhiều cung nữ, thái giám theo sau hầu. Ngay cả tắm rửa cũng choáng ngợp hơn lúc trước nhiều.

Lúc ở trong phủ, thuở bé thì mẫu thân tắm cho nàng, hoặc vυ" nuôi hay vài ba thị nữ thôi. Còn bây giờ hơn cả mười cung nữ đứng xếp hàng trong nhà tắm của nàng, thật ngộp ngạt làm sao. Dung nhi ngồi trên xích đu, hai tay bám lấy hai sợi dây thừng hai bên, phía sau là thánh đế đang đẩy xích đu cho nàng. Chơi xích đu mà chẳng vui gì cả.

- Duệ tỷ. - Quận chúa bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Vâng, quận chúa.

- Ta đang nghĩ đến tương lai sẽ gả cho biểu ca. Ta không biết rằng huynh ấy có thích ta không. Ta cũng không rõ bản thân có thích huynh ấy không nữa. Ta…

Thánh đế dừng việc đẩy xích đu lại, hai tay đặt lên vai quận chúa, giọng đầy nhỏ nhẹ:

- Người thử hỏi xem.

- Hỏi? Hỏi ai cơ?

- Người hãy hỏi thái tử và chính bản thân mình. Đợi lúc nào thái tử đến đây thì hai người thử nói chuyện này xem, biết đâu sẽ có câu trả lời.

Nghe thế, Dung quận chúa liền leo xuống xích đu, quay lại nhìn thần nữ bằng ánh mắt long lanh. Nàng ấy cười tươi rồi nói:

- Để ta thử.

- Vâng. - Thánh đế cúi đầu trước quận chúa.



Một ngày nhàm chán nữa lại trôi qua. Thái tử hôm nay tranh thủ chút thời gian đến thăm hôn thê của mình. Ngài ta không giấu nổi vẻ mặt vui mừng, đôi chân dài bước đi thoăn thoắt, miệng gọi lớn:

- Dung nhi! Ta đến đây thăm muội này!

Quận chúa và các cung nữ đang ở trong phòng liền lập tức đi ra đó hành lễ. Khi Dung nhi còn chưa kịp cúi người nữa thì thái tử đã kéo tay nàng ấy vào trong sảnh rồi xua tay với mọi người.

- Miễn lễ cả đi!

Ngài ta hăm hở kéo Dung quận chúa ngồi xuống cùng mình rồi sai nô tài bưng hộp đồ ăn nhẹ lên cho quận chúa.

- Bánh hạt sen của muội này! Mấy ngày nay ta bận nên không đến thăm muội được. Muội đừng buồn.

Quận chúa ngơ ngác nhìn người nam nhân trước mặt mình. Nàng đang rất muốn nói rằng mình chẳng hề buồn khi ngài ta không đến đây. Nhưng mà vì lễ nghi nên chỉ mỉm cười nhẹ một cái, rồi khẽ giọng:

- Vâng.

- Ngoan lắm. Nào, ta đút bánh hạt sen cho muội nhé?

Ngài ta cầm một cái bánh lên đưa đến trước mặt cho Dung nhi. Nhưng nàng lại xoay mặt đi từ chối, còn gọi điện hạ bằng giọng buồn bã.

- Thái tử.

- Sao thế?

- Ta có chuyện riêng muốn nói với người.

Thấy Dung nhi lần đầu tiên nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc đến vậy, thái tử liền cho tất cả người ở đây lui xuống. Khi chỉ còn hai người, quận chúa mới mở lời nói tiếp:

- Ta rất muốn hỏi người một chuyện.

- Muội cứ nói đi.

- Thái tử có ái mộ tiểu nữ đây không ạ?

Thái tử cười rồi nắm lấy tay Dung nhi, ánh mắt yêu chiều dịu dàng nhìn cô nương trước mặt mình.

- Tất nhiên là ta thích muội rồi. Từ nhỏ đến lớn ta chỉ thích có một mình muội thôi. Chỉ có muội mới xứng làm thái tử phi của ta. Còn muội thì sao?

- Ta không thích huynh.

Quận chúa không cần suy nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay. Đến thái tử cũng phải chết lặng vì lời này của nàng. Không phải đâu, Dung nhi vẫn còn hơi nhỏ tuổi nên chắc chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Thái tử bình tĩnh lại mà hỏi quận chúa:

- Vì sao lại không thích ta? Muội ghét ta sao?

- Không phải. Muội không ghét huynh, nhưng cũng không thích huynh. Muội chỉ xem huynh như ca ca trong nhà thôi. Nếu bảo muội thành thân với huynh, rồi sinh con cho huynh… Chúng ta sống chung như thế này thì được chứ sinh con… Muội không muốn!

Cảm xúc của thái tử bây giờ đang tuột dốc không phanh. Ngay cả tay đang nắm lấy quận chúa cũng buông ra, rút về lại chỗ mình. Một người thê tử lại không muốn sinh con cho phu quân của họ, tức là không yêu phu quân mình rồi. Với tư tưởng thời bấy giờ là thế, tất cả mọi người dưới nhân gian cũng đều có suy nghĩ như vậy. Không có con cái thì thành thân làm gì?

Thái tử đau lòng, ngài ta phải mất một lúc lâu mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình được. Thái tử đứng dậy, rảo bước định bỏ đi, nhưng sau đó liền khựng lại một lúc để nói thêm vài câu với quận chúa:

- Muội nên suy nghĩ lại đi. Ta không tin trong năm năm tới muội không động lòng với ta. À mà, dù lúc đó muội thật sự vẫn không có tình cảm với ta đi nữa, cũng buộc phải gả cho ta thôi.

Ngài ta nói xong liền nhanh chóng tự mở cửa, mặt hầm hầm trở về điện của mình. Vẻ mặt quận chúa lúc ấy cũng chẳng vui hơn là mấy. Ở ngoài sảnh, các cung nữ thái giám dù tò mò nhưng không dám nhiều chuyện mà tiếp tục công việc hầu hạ chủ tử của mình. Duy chỉ có thánh đế là nghe rõ mồn một hai người họ nói gì bên trong.

Thật lòng mà nói, người rất vui khi nàng ấy bảo không thích thái tử. Nhưng cũng buồn vì nếu quận chúa vì thế mà kháng chỉ, thì cả nhà nàng không sống yên được đâu. Kháng chỉ chính là khi quân phạm thượng, bị tru di tam tộc.