Sau khi thượng triều xong, ngũ vương gia trở về phủ đệ của mình. Chưa kịp ngồi uống trà nóng nghỉ ngơi, thì thái giám tổng quản đã cầm thánh chỉ đến đây hô hào.
- Thánh chỉ đến! - Một giọng nam tử ẻo lả hét lên thật to.
Ngũ vương gia có hơi bất ngờ. Trước khi bãi triều hoàng thượng có nhắc đến ra thánh chỉ đính hôn cho Dung quận chúa và thái tử, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cả vương phủ lo tập trung trước sân, quỳ xuống nghe chỉ.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, tổng quản thái giám mới mở thánh chỉ ra bắt đầu đọc:
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay thái tử vừa tròn mười tám, đã đủ tuổi lập gia thất. Xét thấy ái nữ của Hiếu Thánh vương gia có đủ công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, là người thích hợp nhất cho vị trí thái tử phi. Tuy nhiên vì Dung quận chúa vẫn chưa đến tuổi gả chồng nên trẫm sẽ ban hôn trước, cưới hỏi sau. Đợi ngày rằm tháng tám năm năm sau, cử hành hôn lễ. Khâm thử!
- Thần tuân chỉ. - Hiếu Thánh vương gia nói to.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - Tất cả người trong phủ đang quỳ đều đồng thanh hô lớn.
Nhận thánh chỉ xong, đợi ngũ vương gia đứng lên trước, sau đó những người còn lại mới lần lượt đứng dậy theo cấp bậc. Tổng quản thái giám còn không quên chúc mừng cho vương phủ. Thần đệ được sủng ái, tiểu nữ trong nhà cũng được cưng chiều. Gia đình Hiếu Thánh vương gia quả nhiên là có phúc.
- Chúc mừng Hiếu Thánh vương gia, sau hôm nay có thể đưa Dung quận chúa vào cung ở lại phủ của thái tử luôn.
- Vâng, đa tạ tổng quản. Ta sẽ nhanh chóng thu xếp cho nó. Mời!
Ngũ vương gia tiễn tổng quản thái giám ra về. Ngài ấy vui vẻ cùng thê tử của mình cất thánh chỉ, trước đó không quên nói cười chúc phúc cho đích nữ của mình nữa.
Ở đây ai ai cũng đều vui mừng thay cho quận chúa, nhưng thánh đế và cả nàng ấy đều không hề vui vẻ.
- Quận chúa, gió nổi lên rồi, người mau về phòng đi kẻo nhiễm phong hàn. - Thần nữ đứng bên cạnh quận chúa mà nhỏ giọng khuyên bảo.
Nàng ấy lại không nói gì, liền quay sang ôm chầm lấy người. Đang ở giữa sân phủ, thị nữ thị vệ còn chưa đi hết đấy, Dung quận chúa không thể thiếu phép tắc như vậy.
- Ta sắp xa phụ mẫu rồi. Sau khi gả đi rồi, ta có được mang theo tỷ vào trong cung không?
Thánh đế bật cười vì sự ngốc nghếch này của quận chúa. Người gỡ tay Dung nhi ra rồi cúi xuống nói rõ cho nàng ấy hiểu:
- Tất nhiên là được mang ta theo rồi. Vì ta là thị vệ riêng của quận chúa mà. Hơn nữa, hoàng cung cách phủ không xa, quận chúa có nhớ vương gia vương phi thì cứ bảo người hầu đưa về. Đi xe ngựa không mất bao nhiêu thời gian đâu.
Quận chúa nghe thấy thì mới vui vẻ trở lại. Nhưng sâu trong thâm tâm nàng, là đang buồn chuyện khác. Dung nhi nào có biết rằng bản thân có yêu thái tử hay không đâu chứ. Nàng không biết gì cả.
…
Đến hôm chuyển vào hoàng cung, Dung quận chúa cùng nhất đẳng thị vệ Vô Tư Duệ luyến tiếc nhìn vương phủ mà mình đã gắn bó hơn mười năm trời. Đây hiển nhiên không phải lần cuối cùng hai người nhìn nó, vì sau năm năm nữa, quận chúa phải đến đây để tổ chức hỉ sự. Nhưng giờ phải rời đi, tất nhiên khiến họ hơi u sầu.
- Quận chúa, chúng ta mau lên xe ngựa thôi ạ.
- Được.
- Dung nhi, nhớ giữ gìn sức khoẻ. - Vương phi rưng rưng nước mắt nói với con gái mình.
- Mẫu thân cũng vậy. Phụ thân, con đi đây.
- Ừm, đi đi.
Dung quận chúa leo lên xe ngựa. Thị nữ Tư Duệ cũng cúi đầu chào tạm biệt trước vương gia, vương phi rồi mới leo lên ngựa cưỡi đi. Trên đường, lòng thánh đế đầy suy tư bộn bề. Dù lúc trước hoa sen trắng đã từng hứa với người rồi, nhưng mà giờ y chẳng nhớ gì cả.
…
Cổng cung điện lớn mở ra để chào đón Dung quận chúa yêu quý của hoàng đế Tồn Quốc. Thánh đế hiên ngang cưỡi ngựa vào trong. Được một đoạn nhìn thấy thái giám đã đứng chờ sẵn, liền dừng ngựa leo xuống chào hỏi. Hai người cúi đầu chào nhau trước rồi mới lên tiếng:
- Ngài là tổng quản thái giám Thư Đặng ở Đông cung phải không ạ?
- Phải. Vậy ngài là nhất đẳng thị vệ đi theo hầu cận Dung quận chúa rồi. Mau đưa quận chúa đi theo nô tài.
- Phiền ngài dẫn đường rồi.
- Không dám, không dám.
Thái giám đứng đợi thị vệ Tư Duệ dìu quận chúa xuống xe ngựa rồi người trước người sau dẫn đường đi vào điện của thái tử. Thật ra Dung nhi lúc nhỏ cũng hay đến cung của biểu ca chơi, nhưng vì lễ nghi phức tạp nên nhất quyết phải có người dẫn đường.
Sau khi đến Đông cung, tổng quản thái giám Thư Đặng cũng lui xuống. Thay vào đó những cung nữ, thái giám khác sẽ tiếp đón Dung quận chúa. Thái tử vui vẻ đi trước dẫn đầu đám nô tài để chào đón vị hôn thê của mình.
- Dung nhi, nàng đến rồi sao?
- Biểu… Tham kiến thái tử.
Quận chúa nhanh chóng cúi người hành lễ với người nam nhân trưởng thành trước mặt mình. Thánh đế cũng cúi đầu hành lễ với thân phận vừa là thị vệ, vừa là nô tài đi theo hầu hạ quận chúa. Thấy hai người họ mới vào cung đã xem trọng lễ nghi thế này rồi, thái tử cảm thấy có chút xa cách.
- Miễn lễ cả đi. Mau vào trong xem thử điện muội ở có thích không. Nào!
Thái tử niềm nở đưa tay ra ngỏ ý muốn dắt quận chúa vào trong cung. Để cho phải phép, tất nhiên Dung nhi chỉ có thể đưa tay mình cho thái tử nắm lấy, rồi hai người thong dong bước vào trong. Thị vệ, cung nữ thì nhanh chóng theo sau.
Mới đó mà thái tử đã trở thành một thiếu niên trưởng thành rồi. Cũng ra dáng một nam nhân tài hoa tuấn tú. Chắc trong cung có nhiều cô nương để ý ngài ta lắm. Dù sao cũng là thái tử, sau này là hoàng đế, chuyện nạp phi là điều hiển nhiên thôi.
Thánh đế càng nhìn hai người họ nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện bước vào điện, người lại càng không vui. Vì là nô tài nên toàn đứng chứ không được ngồi. Thái tử sau khi dẫn Dung nhi vào điện, hai người cùng nhau an toạ. Thái tử sau đó còn không quên châm chọc thị vệ Tư Duệ.
- Nhất đẳng thị vệ. Lâu rồi không gặp ngươi, ngày càng già đi rồi nhỉ? - Thái tử vui vẻ bưng chén trà lên rồi nói.
- Đa tạ thái tử đã hỏi thăm. Mặc dù nô tài chỉ lớn hơn ngài có đúng một con giáp thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi đó.
Thánh đế cúi người, dùng thái độ hoà nhã để trả lời lại thái tử. Nhưng đây nghe như là đang nhắc nhở ai kia rằng người ta lớn tuổi hơn mình đấy. Dung nhi nghe thấy thái tử chê bai thị vệ của mình liền không vui, nàng lên giọng trách móc:
- Lúc muội mới ba tuổi đến khi lên mười ba tuổi thì tỷ ấy vẫn y như ngày đầu tiên gặp mặt. Chỉ có huynh là trông khác đi nhiều thôi.
- Tất nhiên ta phải khác đi rồi. Ta đang trong tuổi trưởng thành mà. Muội không thấy ta ra dáng nam nhân hơn sao? Chỉ có muội là vẫn nhỏ bé như thế thôi.
Thái tử nói xong liền uống một ngụm trà. Sau đó, ngài ta lại quan sát biểu cảm của quận chúa, thấy nàng mặt vẫn hầm hầm như vậy bèn nói tiếp:
- À mà ta mới nghe nói được chuyện, ngũ vương phi lúc mười sáu tuổi đã gả đi, mười bảy tuổi đã sinh ra muội. Nhưng giờ phụ hoàng đã ra lệnh nam nữ tử phải đủ mười tám tuổi mới được cưới gả. Nếu không thì chắc đợi hai năm nữa thôi hai chúng ta đã thành thân rồi.
Thái tử đâu cần nói thừa như vậy, ngài ta đang bóc mẽ chuyện mẫu thân nàng bằng tuổi thị vệ Vô Tư Duệ đây mà. Dù giận dỗi nhưng nàng đâu thể làm gì được. Nàng nhìn thấy bánh hạt sen trên bàn liền chồm lấy ăn ngấu nghiến cho đỡ tức. Đúng là trông mắt mọi người Dung nhi vẫn là một đứa trẻ đáng yêu hoạt bát thôi. Nhâm nhi được vài cái, quận chúa thấy bánh trong cung có vẻ ngon hơn ở phủ mình liền đưa một cái cho thần nữ nếm thử.
- Tỷ tỷ, bánh này hình như ngon hơn này, tỷ nếm thử xem. Để ta đút cho tỷ, a đi.
Quận chúa cố tình chứ không cố ý đút bánh cho thánh đế ngay trước mặt thái tử. Đây tính ra là hành động vô lễ đấy. Hai người họ thấy thái tử không nói gì, còn cố ý lau miệng cho nhau.
- Này, ta cũng muốn. Muội cũng đút bánh cho ta đi. A…
Thái tử ghen tị mà ra lệnh cho quận chúa. Nhưng nàng ấy chỉ nhíu mày rồi ăn hết dĩa bánh ở trên bàn chứ không hề đút cho thái tử một cái nào. Ăn xong, Dung nhi còn chẳng quên nói nhỏ:
- Thái tử xin thứ lỗi cho biểu muội, ta thích ăn bánh hạt sen lắm nên không thể chia cho ngài được.
Thái tử há miệng nãy giờ cũng mỏi hết cả họng. Vì Dung quận chúa đã nói thế nên cũng thôi vậy. Đã là một nam nhân trưởng thành rồi đâu thể tì nạnh với hai nữ nhi ấy được.
- Không sao. Tiểu Hanh, mau đem quà ta đặc biệt chuẩn bị đưa về điện của Dung quận chúa đi. Ta về trước, muội nghỉ ngơi đi.
- Cung tiễn thái tử điện hạ. - Tất cả nô tì nô tài ở điện quận chúa đồng thanh nói.
Nhìn dáng vẻ bước đi đầy kiêu ngạo của ngài ta kìa. Quận chúa chỉ đợi thái tử cùng các cung nữ thị vệ của ngài ta đi hết rồi, nàng mới cùng thánh đế nhìn nhau cười như trúng mánh.
- Huynh ấy sẽ không bao giờ trách ta vô lễ đâu, nên tỷ cứ tự nhiên chọc huynh ấy. Ban nãy ta không đút bánh cho huynh ấy, huynh ấy cũng không trách ta!
- Quận chúa đang nói gì vậy. Sao ta dám chọc thái tử được.
- Ấy, mà ở đây nhiều nô tài thật.
- Vâng.
Hiểu được ý đồ của quận chúa, thánh đế liền bảo các nô tài lui xuống rồi đóng cửa lại. Giờ trong phòng còn mỗi hai người thôi, muốn nói gì thì nói. Việc chính vẫn là nói xấu thái tử.