Nửa đêm nửa hôm, mặt trăng nhô cao chễm trệ toả sáng trên bầu trời. Một nữ thị vệ bế trên tay một bé gái đang mơ ngủ rồi bay thẳng lên một chiếc thuyền lớn. Nữ thị vệ thả Dung quận chúa xuống rồi dùng hương thơm của hoa làm cho nàng ấy tỉnh ngủ.
- Quận chúa, người thấy thế nào?
- Đẹp… Đẹp quá!
Dung nhi tỉnh ngủ mà nhìn ngó xung quanh rồi phấn khích hò reo lên cho thánh đế xem. Người tất nhiên còn chuẩn bị bánh trái cho quận chúa ăn lót dạ nữa.
- Người thích ăn nhất là bánh hạt sen đúng không?
- Phải phải!
Thánh đế nghe vậy liền lấy từ trong túi áo của mình ra rồi đưa vài cái bánh cho quận chúa. Nàng ấy nhanh chóng ôm hết vào lòng rồi ngấu nghiến cắn một miếng lớn. Dáng vẻ trẻ con này thật khác với quận chúa khi ở trong vương phủ.
Thần nữ ngồi xuống thuyền, bế Dung nhi đặt lên đùi mình, rồi ôm vào lòng đầy cưng chiều và nâng niu. Mùi của bánh hạt sen làm người bất giác nhớ lại chuyện cũ rồi rơi nước mắt.
- Ta từng có thê tử. Thê tử của ta không thích ăn bánh hạt sen. Nàng ấy cho rằng đó là đồng loại của mình nên không dám ăn. Thật là đáng yêu mà.
- Hửm? Thế ta thích ăn bánh hạt sen là ta không đáng yêu hả?
Thánh đế bật cười, liền lau đi nước mắt rồi xoa đầu quận chúa an ủi vỗ về.
- Không. Người cũng đáng yêu y như nàng ấy vậy. Nhưng người không phải nàng ấy. Người không phải thê tử của ta.
Càng nói, giọng thánh đế lại càng thêm nghẹn ngào. Thần nữ đang đau lòng lắm. Quận chúa nghe vậy cũng buồn bã, không ăn bánh hạt sen nữa mà quay người lại ngồi đối diện với thần nữ.
- Thê tử? Tỷ có vẻ thích thê tử đó của tỷ hơn là ta. Ta cứ nghĩ tỷ thích ta nhất chứ.
Thần nữ không cười nổi nữa rồi. Đối diện trước một cô bé đáng yêu thế này, nhưng trong lòng người hình bóng của thê tử cũ vẫn còn quá lớn. Người bình tâm lại, nhẹ sờ vào má của quận chúa rồi thủ thỉ:
- Giờ ta thích cả hai như nhau. Thật đấy!
Nghe vậy quận chúa mới thôi hết giận dỗi. Nàng ấy nhanh chóng vui vẻ trở lại rồi ôm chầm lấy thánh đế còn nói những lời đầy ấm áp:
- Tỷ chỉ được là của ta thôi!
Thần nữ cũng ôm lại Dung quận chúa. Người rưng rưng nước mắt nhớ về ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau.
Ngày hôm đó, thánh đế sau khi từ thiên giới trở về rừng đại ngàn của mình. Tâm trạng của người thật sự đang rất không tốt. Thần nữ rầu rĩ ngồi bệt xuống dưới gốc cây nhìn ngắm cái hồ trước mắt mình. Trong hồ toàn là hoa sen hồng bình thường, nhưng có một đoá to nhất ở trong đó. Người lại nhớ đến cố nhân, tiện tay vẩy nhẹ một cái liền biến nó thành màu trắng.
Bây giờ nhìn nó thật khác biệt so với đồng loại của mình. Nhìn nó càng giống với người đó hơn. Thánh đế không nghĩ nhiều nữa định nghỉ ngơi một chút thì hoa sen ấy liền lên tiếng:
- Đa tạ thánh đế! Nhờ người mà tôi nổi bần bật trong cái hồ này rồi!
- Vậy sao? Ta tưởng ngươi sẽ giận chứ. - Có hơi bất ngờ mà trả lời hoa sen.
- Được thánh đế đổi màu là nhận được ân đức của người rồi! Tôi cảm tạ còn không hết ấy chứ!
Nghe vậy, thánh đế liền mỉm cười. Lâu rồi chưa có ai nói chuyện thoải mái và nhiệt tình với người như vậy. Nhưng sau đó vẻ mặt thần nữ lại quay về giống ban nãy, là u ám buồn bã.
- Người có chuyện gì không vui sao ạ? Ai chọc giận người sao?
- Phải.
- Thế người trừng phạt hắn đi ạ!
- Ta trừng phạt hắn rồi,… nhưng ta vẫn không thể nào yên lòng được.
- Hắn đã làm gì mà khiến người buồn đến vậy chứ?
- Làm những điều rất kinh khủng.
- Nếu vậy người cũng phạt hắn như thế đi ạ? Hắn đã làm gì người thì người cứ làm lại như vậy. Mẹ thần hay bảo đó gọi là ăn miếng trả miếng.
- Ăn miếng trả miếng…
Thánh đế tự lẩm bẩm câu nói ấy của hoa sen. Làm như vậy thật sự khá ấu trĩ đối với một bậc thánh cổ đại đế như người. Nhưng nó sẽ giúp người nguôi ngoai đi được phần nào.
Thánh đế vậy mà lại thật sự đi làm cái điều ấy. Người thật sự đã vì câu nói của hoa sen mà bắt đầu xen vào chuyện của thế gian. Người điên rồi! Nhưng khi người điên lên thì chẳng ai ngăn nổi người cả.
Sau khi cùng Dung quận chúa chèo thuyền ngắm cảnh đêm được một lúc, nàng ấy lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ nữa rồi. Hôm nay Dung nhi đã được bốn tuổi, nhưng vẫn còn bé lắm. Trẻ con thì nên ngủ nhiều. Thánh đế bế quận chúa đang lim dim mắt trên tay, rồi bay đi trở về vương phủ. Hôm nay chơi đến đây thôi. Xem ra nàng ấy đang ngày càng thích người rồi.
Trong đêm tối, một thân ảnh lướt nhanh trên từng mái nhà. Thánh đế ôm chầm lấy cô bé dễ thương ở trên tay, không quên choàng áo quanh người cho nàng ấy. Gió mát chứ không lạnh, như vậy con nít rất dễ chìm vào giấc ngủ. Bay nhảy một lúc liền đến trước cửa khuê phòng của quận chúa. Người dịch chuyển vào bên trong, đặt nàng ấy nằm xuống giường cùng mẫu thân. Trước khi đi còn không quên hôn lên trán quận chúa một cái.
- Ngủ ngon.
Giọng thánh đế thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao. Người xoay người rời đi khỏi nơi đó. Lại bắt đầu làm cú đêm.