Được phong nhất đẳng thị vệ, nên giờ thánh đế có thể dễ dàng ra vào hoàng cung. Mà người vào đó không phải để chơi hay đơn giản là đi theo hầu cận bên cạnh Dung quận chúa. Thánh đế thường được vua triệu kiến để hỏi ý kiến cho việc trấn giữ biên cương.
Sau khi tiệc đón sứ thần kết thúc, Chư Các Kha Nguyên trở về nước chắc hẳn đã bẩm báo chuyện mình bị ức hϊếp bên nước bạn cho vua Hung Thần nghe rồi. Hai nước vốn dĩ không ưa gì nhau, giờ lại còn xảy ra chuyện thế này. Chiến tranh ắt sẽ bùng nổ sớm thôi.
- Với tính cách của Chư Các Kha Nguyên, hắn tất nhiên sẽ nói với huynh trưởng mình nước ta tiếp đón không chu toàn, có thái độ khinh thường hay gì đó. Hiển nhiên là không thể bảo bị một nữ nhân đánh bại được. Nhưng vì lí do gì đi chăng nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ kích động vua Hung cầm quân làm loạn. Một là để trả thù cho hắn, hai cũng là vì mục đích chung của nước Hung từ trước đến nay.
Ngũ vương gia đứng trước đại điện mà thưa với vua. Nhất đẳng thị vệ Vô Tư Duệ cũng đứng ở đằng sau mà lắng nghe sự tình, có gì thì sẽ liền tâu lên.
- Nhưng chắc hẳn cũng phải đợi một thời gian nữa, nước Hung mới dám đến xâm lấn. Sau chuyện đó, hắn phải e dè người của bên ta vài phần. Lo ổn định lại lực lượng trước là thượng sách. - Thánh đế cũng vội lên tiếng nói thêm vào cho ngũ vương gia.
Hoàng đế hiểu ý của Duệ thị vệ. Hiện giờ lo chuẩn bị binh lực đang là thượng sách của cả hai bên chứ không riêng gì nước Hung Thần. Thật ra thần nữ cũng không muốn xen vào chuyện tranh chấp của hai nước làm gì. Nhưng vì Dung quận chúa, người phải nương theo mấy việc này.
…
Kết thúc bàn việc quốc gia đại sự, ngũ vương gia đi trước, thánh đế bước nhanh theo sau. Hai người đi đến đâu ai cũng chào hỏi đến đó. Họ sải bước lớn bước dài đi ra khỏi cung chính. Ra được bên ngoài, người ngồi xe ngựa, kẻ lại cưỡi ngựa trở về vương phủ.
Thánh đế trên suốt dọc đường đi, không ngừng suy nghĩ về tương lai của cả gia đình Dung quận chúa thay vì việc mình mới bàn với vua xong. Sau hôm đó tương lai của họ lại dần thay đổi và rẽ theo hướng khác y như kiếp trước của Việt Bân vậy.
Mới vừa trở về phủ, thánh đế đã lo chạy đến bên Dung quận chúa để tiếp tục hầu cận nàng ấy. Sắp đến sinh thần bốn tuổi của quận chúa rồi, phải chuẩn bị gì đó mới được.
- Dung quận chúa, tôi có mua bánh hạt sen cho người này.
Hai người gặp nhau ở ngự hoa viên, thần nữ đưa bánh hạt sen cho quận chúa, nàng ấy liền cười tươi nhận lấy bằng hai tay.
- Tỷ là hiểu ta nhất!
- Sắp sinh thần quận chúa rồi, người có muốn đi chơi du thuyền không?
- Ta muốn. Nhưng…
Thần nữ ngồi xổm xuống rồi nháy mắt với Dung nhi. Người biết rõ quận chúa còn quá nhỏ nên có đi cũng phải mang theo rất nhiều thị vệ thị nữ để đảm bảo an toàn. Thần nữ cảm giác mình đang làm rất tốt những gì cần làm. Đợi thêm chưa đến mười lăm năm nữa, Dung quận chúa sẽ là của người. Không, ngay từ đầu đã là của người rồi.
…
Trên thiên giới, ở cung điện của tiên lịch kiếp, một chân thân khác của thánh đế đang nhàn nhã uống trà. Sau khi đã chán chê rồi, người mới đi ra ngoài xem Ý Hiên cùng tiên lịch kiếp, họ đang làm gì.
Ngoài vườn, lão tiên hăng hái nhiệt tình làm phép khiến cây hoa gạo nhảy múa mấy điệu kì quặc cho Ý Hiên xem. Nhưng hắn chẳng có chút hứng thú nào với mọi thứ xung quanh mình cả.
Thánh đế bước đến đằng sau, lòng vui phơi phới mà lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm của hai người họ.
- Có vẻ ngươi cũng không tốt lên mấy.
Gã im lặng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cây gạo. Thời gian nãy giờ sao lại trôi qua chậm rãi thế này. Nhớ lúc trước trôi nhanh hơn nhiều mà. Tiên lịch kiếp nhìn thấy thánh đế liền cúi đầu rồi lui sang một bên. Người chỉ nhìn ông ấy một cái rồi tiếp tục nói với gã:
- Ý Hiên, nếu kiếp này y là nữ nhân ngươi có còn yêu y nữa không?
Hắn giờ mới có phản ứng lại, quay sang nhìn người rồi trả lời một cách dứt khoát:
- Ta đã từng nói rồi. Dù đệ ấy có là ai đi chăng nữa, chỉ cần là đệ ấy, ta vẫn mãi yêu.
- Thế nhỡ y kiếp này không yêu ngươi mà yêu người khác thì sao?
- Ta… Ta sẽ làm cho đệ ấy yêu ta thêm lần nữa. Không! Dù kiếp nào đi chăng nữa ta cũng sẽ khiến cho đệ ấy vĩnh viễn chỉ yêu một mình ta.
Thánh đế nghe vậy liền bật cười. Không hiểu người đang cười cái gì, nhưng giống như là đang khinh thường hắn vậy. Thần nữ lại làm dáng vẻ đầy cao ngạo, ưỡn ngực, lên giọng với gã:
- Thế thì ngươi đừng làm ra vẻ chán đời như vậy. Không vui khi sắp được gặp y sao?
- Sắp rồi sao? - Hắn nghe thế liền tròn mắt hỏi lại thần nữ, lòng bắt đầu nở hoa.
- Hết hôm nay và ngày mai.
Hết hôm nay và ngày mai, lâu đến vậy sao. Giờ hắn mong gặp được y đến sắp phát điên lên rồi. Mỗi từng khắc phải đợi, là lòng hắn càng thêm bất an.
Nhìn thần nữ có vẻ không lo lắng gì hết, nhưng thật ra người cũng trông mong thời gian trôi qua thật nhanh không thua gì hắn cả. Người đang rất tò mò, biểu cảm của Vô Ý Hiên sau khi nhìn thấy người mình yêu lại yêu người khác sẽ thế nào đây. Một tên yêu quái như gã mà lại ảo tưởng người sẽ chúc phúc se duyên cho mình sao. Thật nực cười.