Cây liễu bên hồ đang mùa nở hoa trông nó thật nhàn nhã. Hôm nay trời xanh nắng vàng quả là một ngày đẹp thích hợp để ra ngoài chơi. Ấy thế mà các thị nữ và nô tài trong phủ ngũ vương gia lo tất bật chuẩn bị lễ nghi tiểu tiết để chào đón thái tử ghé chơi. Thái tử hiện tại là đứa con trai đầu lòng của hoàng đế và hoàng hậu, năm nay mới chừng tám tuổi, ngài hay đến thăm các phủ đệ của chú bác mình chơi.
Sân vườn quét sạch sẽ, người hầu đã lo đứng ở cửa phủ để đón thái tử rồi. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng nghe nói đứa con trai đầu lòng của hoàng đế rất thông minh và lanh lợi. Từng tuổi này, cậu ta đã có thể tự đi một mình. Chiếc kiệu sang trọng dừng trước phủ, khá nhiều thị vệ và cung nữ đứng vây quanh chỉ để dìu thái tử bước xuống. Ngũ vương gia và ngũ vương phi phải ra đứng đầu hàng, cung kính hành lễ với thái tử.
- Tham kiến thái tử. Thái tử vạn phúc kim an. - Tất cả mọi người trong phủ đồng thanh nói.
- Mọi người đứng lên cả đi. Vương gia, vương phi, Dung biểu muội của ta đâu rồi?
- Tạ thái tử.
Mọi người dần lần lượt đứng lên. Nhưng có người vừa nghe câu đó, đang bế Dung quận chúa ở trên tay mà có chút không vui. Ai là Dung biểu muội của thằng nhóc đó chứ. Dẫu vậy Dung quận chúa rất hiếu khách, nàng ấy đòi leo xuống khỏi người thánh đế rồi chạy đến bên biểu ca thái tử của mình.
- Biểu ca, huynh đến chơi với ta sao?
- Phải, muội có vui không?
- Vui chứ! Tất nhiên vui rồi ạ!
Quận chúa cười híp cả mắt, nàng ấy có vẻ rất thích vị biểu ca này của mình. Cũng phải thôi, tương lai hai người họ sẽ là phu thê cơ mà. Thánh đế dù trong lòng đang rất ghen tị, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ lễ nghi.
- Vương gia, vương phi, ta dẫn muội muội ra ngoài ngự hoa viên trong phủ chơi nhé?
- Thái tử cứ tự nhiên.
Được sự đồng ý của phụ mẫu Dung nhi, thái tử vui vẻ thoải mái nắm tay nàng ấy chạy ra sau vườn chơi. Thấy cảnh này ai nấy đều mừng thay cho quận chúa, trừ một người duy nhất ở đây là thánh đế. Lấy thân phận là thị vệ, thần nữ cùng một số người hầu khác đi theo sau hai người họ.
Dung quận chúa là một cô bé đáng yêu, ai vừa nhìn cũng thích cũng mến. Dù là thần tiên bậc cao nhưng thánh đế vẫn có tình cảm như một người bình thường. Thần nữ luôn mong mình sẽ có được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng chắc nhân duyên ở kiếp này giữa hoa sen trắng và người khó mà thành rồi. Mà từ đầu, cốt lỗi của chuyện này, vẫn là lợi dụng y để trả thù cho chính bản thân người.
Mà, nếu nói là “lợi dụng” y cũng hơi quá. Đó không phải lợi dụng, đó là sứ mệnh được giao cho y. Y vốn dĩ là hoa sen trắng ở vườn nhà thánh cổ đại đế, là một tiểu tinh linh thì làm sao mà hiểu được tình yêu là gì. Thánh đế ngay từ đầu tạo ra hoa sen trắng là vì mục đích đó. Ít ra người sẽ không bạc đãi y như tên kia đã làm. Hoa sen trắng vô tri vô giác, nên không thể tính là người lừa dối tình cảm của y được.
Thánh đế đi bên cạnh vừa ngẫm lại chuyện mình đang làm, vừa nhìn chằm chằm cảnh thái tử tình thương mến thương với Dung quận chúa. Dù chỉ là một tên thị vệ nhỏ nhoi, nhưng người không ngại đi bên cạnh hai người họ rồi luôn miệng cũng nhắc nhở:
- Thái tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Xin người hãy giữ tự trọng.
Lần đầu thánh đế lên tiếng, thái tử và Dung quận chúa chỉ đưa mắt nhìn người một lúc rồi thôi. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng châm chước giả điếc cho qua. Nhưng đến lần thứ tư, thật sự lần này thái tử buộc phải đi đến trước mặt thần nữ, hai tay cậu nhóc đưa ra đằng sau thể hiện sự uy nghi của bậc hoàng thất rồi dõng dạc hỏi to:
- Ta đã cho phép ngươi lên tiếng à?
Thánh đế không hề bất ngờ hay lộ ra chút biểu cảm nào ở trên gương mặt. Người đơn giản là quỳ một chân xuống rồi đưa hai tay ra thưa với thái tử:
- Thứ lỗi cho thần đã làm việc quá phận. Thần là cận vệ riêng của Dung quận chúa. Tất cả việc thần làm đều là vì ngài ấy.
Cậu nhóc mới tám tuổi đầu này lại nheo mày nhìn một cô nương trưởng thành, ánh mắt đầy sự khó chịu trong đó. Thái tử nổi tiếng là người dễ tính nhưng không dễ bị kẻ dưới bắt nạt. Tất nhiên với những nô tài dám có thái độ cư xử không đúng mực thì đều sẽ bị cậu nhóc chiếu theo quy tắc mà phạt.
Về sự việc này, thứ nhất thị vệ là người của phủ ngũ vương gia, thứ hai cũng đều là vì muốn tốt cho bề trên. Nhưng ai chẳng biết thái tử và Dung quận chúa rất thích quấn lấy nhau chứ. Đây chẳng phải là muốn phá hỏng bầu không khí của cặp uyên ương mới chớm nở sao?
- Ngước mặt lên cho ta xem.
Thánh đế theo lời của thái tử mà làm. Sau khi nhìn thấy rõ dung nhan của thánh đế, thái tử lập tức mỉm cười rồi nói tiếp:
- Quả nhiên là một cô nương xinh đẹp. Nhưng mà tại sao ngươi lại đi làm thị vệ cho quận chúa? Chẳng phải với nhan sắc này nhập cung sẽ tốt hơn sao?
Quả nhiên là một thằng oắt con, thánh đế không phải người phàm tục tất nhiên chẳng thèm bận tâm mấy cái vinh hoa phú quý giả tạo đó làm gì. Hơn nữa, nếu chỉ là một người bình thường không phải ai cũng có suy nghĩ nhập cung hầu hạ hoàng đế đâu.
- Bẩm thái tử, không phải bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ này đều có suy nghĩ đó đâu ạ. Thần chỉ muốn lấy người trong lòng thôi.
Thái tử nhìn thánh đế thêm một chút, sau đó liền quay sang nói với biểu muội:
- Nữ thị vệ này của muội thú vị đấy. Có phải thường ngày muội cũng thích chơi với nàng ta không?
- Phải phải! Tỷ ấy vừa xinh đẹp lại vừa biết chọc vui muội. Muội rất thích chè hoa sen mà tỷ ấy làm! Còn nữa, còn có bánh anh đào và… và gì ấy nhỉ?
Dung quận chúa vui vẻ kể ra đủ thứ cho thái tử nghe, nhưng quên mất vài cái. Dù sao nàng ấy cũng chỉ mới ba tuổi, ai lại yêu cầu một đứa trẻ ba tuổi phải nhớ nhiều như vậy chứ.
- Rồi rồi. Thị vệ của muội thật sự khiến ta mở mang tầm mắt đấy. Ta tưởng nàng ta chỉ biết cầm kiếm và nhắc nhở bổn thái tử đây thôi chứ.
- Hả? Tỷ ấy còn biết nấu ăn nữa mà!
- Ừm, nấu ăn. Mau đi ra hồ sen ngắm cá chép muội thích đi. Ta có sai người chuẩn bị mấy món muội hay ăn rồi đó.
- Vậy ạ? Mau dẫn muội đi đi!
Thái tử trở lại dáng vẻ dễ chịu của mình để tiếp tục nắm tay Dung quận chúa đi chơi. Mà trước khi đi còn không quên liếc nhìn thánh đế một cái. Chắc sau hôm nay người sẽ bị thái tử ghim rồi. Nhưng cũng chẳng sao, cậu nhóc đó sau này là tình địch của người mà.