Hai người cứ chạy, cứ chạy mãi trên con phố đông người qua lại, hệt như cái ngày mà họ lần đầu gặp nhau. Y nhìn hắn nắm chặt lấy tay mình, lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Đây là nảy sinh tình cảm khi vừa mới gặp nhau có vài lần thôi sao?
Y đã từng nghe vài thiếu nữ chạp tuổi mình nói về ý trung nhân của họ. Dường như chỉ cần gặp mặt có một lần, là đã tình nguyện muốn gả cho người ta. Y cũng đang thế à?
- Chúng ta đang đi đâu thế ạ? - Cậu tò mò hỏi.
Nghe vậy hắn bỗng khựng lại. Cả hai đứng yên tạm bất động ở đây. Hắn ngơ ra một lát rồi mới ngại ngùng nhìn y, miệng ấp a ấp úng:
- À… Ờm… Ta cũng không biết…
Y nghe vậy tự dưng cũng bị đứng hình. Cả hai lớ ngớ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì tiếp nữa. Cho đến khi cậu tự bình tĩnh lại mới đưa tay lên mặt, hành động lộ rõ vẻ sự bất lực.
- Hiên huynh, tỷ tỷ của huynh… - Cậu chưa kịp nói hết câu.
- À đúng rồi! Mau! Chúng ta mau đi tìm tỷ tỷ của ta đi!
Hắn đầu bỗng nảy số mà tiếp tục kéo y chạy đi trên phố. Sao tự nhiên nay gã nhanh nhẹn thông mình đột xuất vậy, mới đó mà đã nghĩ ra cách rồi. Hai người cứ chạy, chạy vào con hẻm nhỏ vắng người rồi mới dừng lại. Không biết gã định làm gì nhưng chỉ đơn giản là buông tay y ra rồi định múa điệu gì đó.
Y nhìn hắn chăm chú, hai mày chau lại không hiểu gã đang định làm gì. Thật ra Ý Hiên đang định thi triển pháp thuật nhưng rồi bỗng khựng lại vì nhận ra y giờ là con người chứ chả phải yêu quái. Nếu y biết hắn là yêu thì liệu có sợ gã không.
- Việt Bân.
- Vâng. Huynh nói đi.
- Đệ có nghĩ ta là yêu không? Nếu ta là yêu quái đệ có sợ ta không?
- Hả? Yêu…? Sao tự dưng huynh lại hỏi…
Gã đưa tay nắm chặt lấy hai tay y, ánh mắt mong chờ vào câu trả lời từ người mình thương.
- Đệ chỉ cần trả lời thôi!
- Huynh… đang làm đệ sợ ấy… Nếu huynh là yêu quái… lại dẫn đệ đến đây…
Việt Bân bối rối, còn có chút lo sợ khi hắn hỏi câu như vậy. Làm sao mà không sợ được. Giờ chỉ có y và hắn ở trên con đường này. Nếu muốn lầm bậy ở đây thì cũng dễ thôi. Dù sao cũng mới gặp gã có hai lần. Mà lần thứ nhất đã đi chơi ngủ chung với nhau, lần thứ hai lại tin tưởng hắn đến nỗi cùng nhau bỏ chạy. Y đang rất sợ hãi với quyết định của mình. Dù trong lòng tình cảm của cậu đang sôi sục khi ở bên cạnh gã.
Cậu không trả lời hắn được. Gã hiểu chuyện mà buồn bã buông y ra. Chỉ vì kiếp trước hắn và y có quen biết nhau, nên hắn đâu nhận ra hành động của mình bây giờ đã vượt quá giới hạn cho phép trong mạch tình cảm. Mà y nhẹ dạ khả tin và dễ dãi với hắn như vậy, tất cả cũng chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Nếu hắn không đẹp, chắc y cũng không dễ rung động đến mức phải thế này đâu.
Giờ Việt Bân mới tỉnh táo lại, suy ngẫm kĩ chút. Cậu không biết từ khi nào mà mình đã lỡ dễ dàng mê đắm tên nam nhân này rồi. Hắn cứ như một con hồ yêu vậy. Cậu từng nghe nói con yêu quái đó sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, người phàm chỉ cần nhìn qua một lần, lập tức đem lòng yêu ngay.
- Việt Bân… Đệ đang sợ ta sao?
- Hiên… Hiên huynh. Đệ…
Hai mắt gã bỗng nhiên đỏ hoe cả lên, nước mắt cứ vậy mà thi nhau lăn dài trên đôi gò má. Gã đang khóc sao, lần đầu tiên y nhìn thấy một nam nhân cao to gấp đôi mình mà lại đang tỏ vẻ yếu đuối như thế đấy.
- Ta xin lỗi… Ta là người đã thay đổi số mệnh của đệ! Ta chỉ muốn đệ nhớ ta là ai thôi. Ta… Ta chỉ muốn nhắc cho đệ nhớ, ta là đại ca của đệ mà…
Hắn bắt đầu khóc nức nở lên. Một gã nam nhân to xác, ấy vậy mà lại đang mít ướt hơn cả đứa con nít mới mấy tuổi đầu. Y luống cuống không kìm được liền ôm lấy hắn vào lòng mình mà an ủi. Thấy một mỹ nam như vậy khóc, tự dưng lòng cũng đau lắm chứ bộ.
- Huynh đừng khóc, đừng khóc mà. Chúng ta mau tìm nơi mà chỉ có đôi ta thôi đi. Đệ sẽ ở cùng huynh mà. Đệ sẽ nhớ huynh mà. Đệ sẽ không rời xa huynh đâu nên đừng lo.
Cậu dịu dàng vuốt ve lấy tấm lưng rộng của gã. Hắn ta cũng gục đầu xuống vai cậu, tranh thủ cảm nhận vị của sự ấm áp. Được một lúc, hắn bế hẳn y lên, giọng nhẹ nhàng:
- Vậy ta đi thôi.
- Ể! Huynh đang định làm gì vậy?
Hắn chẳng nói chẳng rằng liền đưa y về rừng đại ngàn, lãnh địa của thánh đế. Y lúc ấy sợ quá chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại mà hét toáng lên. Tay không ngừng báu víu lấy người hắn. Vì có phép thuật nên di chuyển rất nhanh, thoáng cái đã về đến chỗ hồ nước tinh khiết năm ấy. Hắn nhẹ đặt y xuống đất, rồi thì thầm:
- Đến nơi rồi.
Việt Bân chầm chậm mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm cậu kinh ngạc. Cây cối cao to hùng vĩ, nước hồ trong veo, sương mù mờ mờ ảo ảo thật là tuyệt đẹp làm sao.
- Đây… Khoan đã! Huynh… Sao huynh đến được đây? Huynh…
- Ta là yêu quái chui ra từ cục đá ở đằng kia. Giữa hồ trước đây có một bông hoa sen trắng rất xinh đẹp, là đệ đệ của ta. Và cũng là đệ của bây giờ.
Y ngớ người ra một hồi lâu. Cậu phải cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể bình tĩnh lại được. Hiên huynh của cậu thật sự là yêu quái sao? Giờ hắn bắt cậu đến một khu rừng hoang vu vắng vẻ rồi nói cái gì thế này.
Khi y vẫn còn đang hoang mang, bắt đầu dấy lên sự lo sợ ở trong lòng thêm lần nữa thì thần nữ từ đâu ra bay xuống. Người làm cho Việt Bân tạm thời bất động, để thoải mái nói chuyện với Ý Hiên.
- Thánh đế! - Hắn kinh ngạc nhìn người.
Thần nữ bây giờ cứ như tâm trạng không được tốt, người trừng mắt nhìn gã, rồi hai tay để ra đằng sau, dùng dáng vẻ quyền lực cất giọng:
- Ngươi quả là gan to bằng trời!