Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 18: Kiếp thứ hai: Đưa đệ đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thánh đế ở trên thiên giới cùng tiên lão quan sát được chuyện hắn làm, ngài chỉ nheo mày khó chịu. Hắn truyền tinh khí cho y, không những không giúp được gì mà còn khiến y nhanh chết hơn. Tương lai của Việt Bân đã thay đổi. Cậu sẽ bị hiểu nhầm là yêu quái rồi bị thầy trừ yêu cấp thấp tiêu diệt.

Mấy gã cấp thấp chỉ cần ngửi thấy yêu khí thì liền xác định đó là yêu. Còn cấp cao sẽ phân biệt được đâu là người bị yêu đeo bám, đâu là yêu ma thật sự. Quả là một chuyện đáng buồn.

Nhưng vì sao người không ở lại ngăn cản. Người có khả năng nhìn trước tương lai của ai đó kia mà. Tiên lịch kiếp ở bên cạnh, lão nhìn dáng vẻ thẫn thờ của thần nữ mà không khỏi thắc mắc hỏi người:

- Thánh đế là muốn xem hai người họ… Nên mới không ngăn lại ạ?

- Ông tò mò sao? - Thần nữ liếc mắt nhìn sang lão tiên.

Ông ấy cúi mặt xuống, e sợ người sẽ nổi giận vì lão thích lo chuyện bao đồng. Ngược lại, người không nổi giận mà chỉ cười khẩy rồi trả lời:

- Ta đã từng nói với hắn không được giúp đỡ y dù là cách nào đi chăng nữa. Hắn đã không nghe lời ta thì tự lãnh hậu quả.

- Người… không quan tâm bạch liên hoa sẽ…

- Gọi là hoa sen trắng, nghe đơn giản dễ hiểu hơn đấy.

- Vâng.



Ở chỗ tên yêu quái chui ra từ cục đá kia, hắn dạo quanh chốn nhân gian vài vòng, tìm cách kiếm thật nhiều tiền để dẫn y đi chơi. Nhưng thật ra trong lòng hắn đang nghĩ cách làm sao để xin bạc từ tay thánh đế tiếp.

- Sao mình cứ nghĩ đến thánh đế mãi vậy? Khó khăn thì tự mò chứ sao lại… Mà ban nãy nếu mình dẫn cậu ấy chạy khỏi đó thì…

Khắp phố đông người qua lại, hắn chỉ đứng đó bất động suy nghĩ. Hắn chẳng biết làm gì cả. Không được dùng phép thuật, không được giúp đỡ y dù bằng cách nào đi chăng nữa. Hắn bỗng nhíu mày nhớ về chuyện ban nãy.

- Ôi chao! Ban nãy cũng tính là giúp cậu ấy rồi sao? Nhưng… dẫn cậu ấy đi chơi cũng được xem là giúp đỡ mà! Thánh đế đang nghĩ gì vậy? Cái bà đó…

Hắn tự động ngó tìm xung quanh để xem thử người có ở gần đây không. Dù gã có hơi ngốc nhưng mà cũng đâu đến nỗi nào. Thánh đế rốt cuộc là đang có ý gì vậy. Gã nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để lần mò mùi hương của thần thánh, hy vọng tìm ra được vị trí thần nữ. Sau một hồi, hắn mở mắt ra, phóng thẳng lên trời ở giữa đường phố. Ai nhìn thấy được thì chỉ trỏ cho người kia xem cùng.

Hắn lại gây hoạ nữa rồi.

Dù vừa để lại dưới nhân gian một mớ bòng bong, nhưng hắn đã tìm được nơi thánh đế đang ở một cách chính xác. Khi thấy người ngồi cùng tiên lão ở ngự hoa viên trên thiên giới, lại vui vẻ thưởng trà, hắn liền bước đến.

- Bà… Thánh đế… Ta thật ra…

- Hết tiền rồi chứ gì. Ngươi cũng lỡ truyền tinh khí cho y rồi đúng không? - Dù nói với hắn nhưng vẫn điềm nhiên thưởng trà.

- Sao bà lại biết? À, không! Bà là thần mà.

Người thở dài, rồi đặt tách trà xuống, đứng lên đi về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Hai tay thánh đế đặt ra đằng sau tỏ vẻ nghiêm nghị. Hôm nay người lại mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi, rất hợp với dáng vẻ cao ngạo của người.

- Lại muốn xin xỏ ta à?

- Chỉ là một phần thôi. Ta thật ra muốn hỏi vì sao bà lại đồng ý cho ta dẫn y đi chơi. Như vậy cũng tính là giúp y đúng không?

Thái độ điềm tĩnh của thánh đế ngày càng trở nên đáng sợ. Người nhìn hắn không chớp mắt, miệng trả lời một cách dứt khoát và ngắn gọn:

- Phải.

- Không phải chứ? Thế vì sao bà còn cho phép ta… - Hắn trợn tròn mắt nhìn người một cách kinh ngạc.

- Vốn dĩ chuyện ngươi đến nhân gian gặp mặt y đã là sai trái rồi. Trong nhân duyên của cậu ta không có cái nào ghi chép là sẽ gặp ngươi và quen biết ngươi.

- Thánh đế! Vậy… Ta! Bà… Hoa sen trắng…

- Ngươi đã làm cho số mệnh của y bị đảo lộn ngay từ đầu. Giờ nếu đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Ta không hiểu. Rõ ràng là bà chủ động dẫn ta đến gặp y.

- Vô Ý Hiên! Ngay từ đầu ta đã bảo ta không hề thích yêu quái như ngươi chút nào cả. Ngươi nghĩ ta sẽ toàn tâm toàn ý lo cho ngươi sao?

Câu này làm hắn tỉnh ngộ ra. Thần nữ làm những chuyện giống như đang giúp hắn, nhưng thật ra không hẳn là vậy.

Nhưng người là thần tiên, người đâu thể không yêu chúng sanh được. Hắn đã làm gì sai, sao người lại ghét hắn đến thế chứ? Hắn như vừa bị vả cho một cái tát đau điếng. Hắn cố nhịn nhục mà tiếp tục cất giọng:

- Thánh đế. Ta không hiểu. Ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Và ta cũng không biết gì hết. Ta chỉ mong hoa sen trắng nhanh chóng thành tiên và ở bên đệ ấy thôi.

- Điều người muốn giờ đã thành sự thật rồi. Ngươi đã tự se duyên cho mình và y. Nên ngươi phải chịu trách nhiệm.

- Ý bà là…

- Về nhân gian, ở bên cạnh y cho đến lúc y qua đời.

Ánh mắt cùng thái độ lúc này của thánh đế thật sự rất nghiên túc. Người không đùa với gã chứ. Cho phép hắn đường đường chính chính ở bên y luôn sao. Nụ cười trên môi gã dần lộ ra, hắn thật sự rất mừng vì lời này của người. Thế mà nãy giờ thánh đế nói mấy câu làm gã suýt nữa thì khóc.

- Đa tạ người! Thế ta đi gặp y đây! À ta có thể đưa y đi bỏ trốn luôn không?

- Muốn thì cứ làm đi. - Thở dài.

Người nở một nụ cười thật tươi với hắn. Gã càng chắc chắn rằng chuyện mình muốn làm giờ không còn gây hại cho y nữa. Hắn lập tức quay lại nhân gian, chỗ quán nước để đón y, sau khi nhận được một lời nói thoáng qua của thánh đế.

Gã vừa mới đi, vẻ mặt của người liền thay đổi. Trông thần nữ rất không vui vì chuyện gì đó. Tiên lão bên cạnh lại tò mò hỏi:

- Không phải ban đầu người ra tay ngăn cản hắn bỏ trốn cùng y sao? Sao giờ lại…

- Hôm nay ta cản. Mai lại cản. Mốt lại phải cản nữa à? Ta đâu rảnh rỗi đến thế. Hắn muốn làm gì thì làm đi. Ta bảo rồi. Hậu quả hắn tự gánh.

Thánh đế tâm tư khó đoán. Chẳng ai biết người đang nghĩ và muốn làm gì cả.



Chỗ Ý Hiên, hắn bay xuống trần gian ngay nơi vắng vẻ nhất. Theo lối cũ mà mò vào chỗ quán y đang làm. Vừa nhìn thấy y, hắn cứ vậy mà chạy nhanh đến rồi cầm tay y kéo đi. Ông chủ quán nhìn thấy định đuổi theo nhưng không chạy nhanh bằng hai người.

- Khánh quan! Khách quan! Mau đứng lại! Chuyện hôm qua, nếu bị đồn ra ngoài thì không hay đâu! - Lão chủ vừa chạy theo sau như một con lợn, vừa hét lên muốn đòi tiền hắn.

Nhưng tiếc thay, gã không những không hiểu, mà còn chả quan tâm đến mấy chuyện ruồi bu này. Cứ vậy mà kéo y chạy khỏi nơi quỷ quái đó.

- Huynh làm gì vậy?

- Bỏ trốn! Ta sẽ cho đệ một cuộc sống tốt hơn!

- Huynh…

Hắn nhìn y rồi cười thật tươi. Không hiểu sao Việt Bân lại thấy ấm áp và chân thành. Cậu cảm nhận được người nam nhân này rất thân thuộc và đáng tin.
« Chương TrướcChương Tiếp »