Nhận ra mình đã lỡ lời, hắn vội vàng chữa cháy.
- À, hình như bà chủ bảo đệ gì kìa!
- Vâng? - Y nghe hắn mà nhìn sang phía bà chủ.
Nhưng hình như đâu có, bà ấy vẫn đang lựa vải cho cậu mà. Cậu tự động hiểu chắc hắn có vài chuyện khó nói thành lời được. Gã sau đó cũng lủi thủi đứng nép sang một bên, tự động giữ khoảng cách với cậu ấy.
Cậu chỉ nghĩ người nam nhân này thật kì lạ. Hành động thì cứ như đã quen người ta từ trước rồi vậy. Cũng không thể trách gã được, chắc do quá nhớ thương đệ đệ của mình thôi.
Chờ một hồi lâu, hắn mỏi chân nên ngồi bệt xuống đất nhìn bà chủ đang may y phục luôn. Còn cậu thì tìm được một cái ghế nên đỡ hơn gã. Cả hai phải đợi đến tận chiều tối thì chủ tiệm mới may xong một bộ y phục. Bà ấy liền treo bộ đồ ấy lên xào tre. Khi định quay lại chỗ ngồi để tiếp tục may bộ thứ hai thì mới phát hiện ra hai người họ vẫn còn ở đây.
- Khách quan? Sao hai vị lại đến đây ạ?
- Hả? Ơ… Nãy giờ chúng tôi vẫn ngồi đợi bà may y phục mà. - Ý Hiên gãi đầu trả lời bà chủ.
Bà chủ chau mày rồi nghĩ lại chuyện sáng nay. Hiểu ra được sự tình bà liền cười gượng gạo, dùng kính ngữ với hai người:
- Xin thứ lỗi cho bà già như tôi đây. Tôi quên mất. Tôi tưởng hai vị biết quy tắc trong tiệm chứ. Thành thật xin lỗi hai vị. Thật ra sau khi đo kích cỡ xong hai vị có thể về được rồi. Chuyện y phục nhanh nhất là trưa ngày mai đến lấy ạ.
- Ồ! Vậy à? À, vậy tiểu Bân đi thôi. - Hắn hơi ngớ người ra giây lát, nhưng rồi cũng hiểu ý của bà chủ.
- Vâng.
- Khoan đã! Bộ y phục này đã xong. Khách quan có thể lấy ngay bây giờ. - Bà lão vội vội vàng vàng lấy lại bộ y phục đang treo trên xào đưa đến trước mặt hai người.
Thấy vậy Ý Hiên liền vui vẻ nhận lấy rồi đưa năm vụn bạc cho bà chủ, còn không quên nói thêm:
- Đa tạ bà chủ nha!
- Khách quan đi thong thả.
Hai người rời khỏi chỗ đó. Lúc này đèn đuốc khắp con đường đã được thắp lên. Màu đỏ của l*иg đèn cùng ánh lửa sáng rực từng ngóc ngách trong kinh thành. Hắn nắm chặt lấy tay Việt Bân rồi chỉ lên trời.
- Trăng đêm nay sáng quá kìa!
- Vâng. À, đệ nhớ ra rồi. - Cậu mới nhận ra gì đó rồi nói nhỏ cho hắn nghe. - Bà lão trong tiệm may lúc nãy nổi tiếng là hay quên nên mới hiếm khách vào đó đặt may. Chứ thật ra tay nghề bà lão cũng khá.
- Hay quên?
- Vâng. Nhưng may mà chuyện tiền nong bà nhớ rất rõ. Nếu không thì đã có nhiều người đến lừa bà ấy rồi.
Thấy y có vẻ hiểu biết về cái nơi đông đúc người qua lại thế này, làm hắn cũng tò mò muốn biết thêm về nó. Hai người lại đi trên phố, lượn quanh vài vòng rồi dừng lại ở một nơi lầu cao, bên trên có viết hai chữ “tửu lầu”. Hắn nhắm mắt lại để tập trung ngửi mùi hương quen thuộc phát ra từ nơi đó. Khi mở mắt ra đã vội kéo tay y vào trong.
Gã đi thật nhanh, làm y mấy lần xém vấp ngã ở cầu thang. Ở chỗ này chỉ có ba lầu thôi, tầng một và hai thì đông nghẹt người. Ấy vậy mà trên lầu ba chỉ có duy một nữ nhân mặc bộ y phục vải mỏng màu xám, ngồi uống rượu ngắm trăng một mình. Hắn không giải thích cho y nghe, chỉ kéo y đi đến ngồi trước mặt vị nữ nhân đó.
- Thánh… - Gã định chào hỏi nhưng bị ánh mắt sắc lạnh ấy của người ngăn lại.
- Đây là ai vậy tiểu đệ? - Người tinh ý nói chuyện với hắn trước.
- À,… Đây là Việt Bân.
- Việt Bân? Tên hay thật đấy. Nhưng y phục của cậu ấy có hơi bẩn rồi. Sẵn trên tay đệ đang cầm y phục, đưa cậu ấy đi vào phòng thay đi.
- À, được.
Hắn lại lần nữa kéo tay y vào trong phòng trống nào đó. Mặc kệ y đang ngăn gã:
- Ấy, huynh có biết nhà xí ở đâu không vậy? Đây là phòng nào mà?
- Kệ đi. Đệ có chỗ thay đồ là được rồi.
- Không. Nhưng đệ cũng đang mắc cần giải quyết.
- Hả? Giải quyết cái gì cơ?
- Là… đi ngoài đó. Đại tiện! Phải! Là đại tiện.
Hắn nhíu mày vẫn chưa hiểu ý của cậu là gì. Gã vốn là yêu quái không cần ăn không cần uống, hiển nhiên cũng không cần đi đại tiện nên chả biết ý của cậu là thế nào. Nhưng Việt Bân thì khác, giờ cậu là người phàm rồi.
- Đệ không nhịn nổi nữa, đệ đi xuống hỏi chủ quán đây.
- Ê, này! À mà thôi…
Hắn vẫn gãi đầu chưa hiểu lắm. Nhưng vẫn để cho y rời khỏi, bản thân thì quay lại chỗ thánh đế trước. Chỗ ngò của người, đèn đuốc sáng rực, mùi rượu cũng nồng nặc không kém. Đệm ngồi cũng khá êm. Gã cứ vậy mà ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện với thánh đế:
- Ban nãy Việt Bân bảo cần đi đại tiện. Đại tiện là gì cơ?
Thánh đế nghe xong suýt nữa thì bị sặc nước. Quả nhiên là Vô Ý Hiên mới chui ra từ cục đá có khác. Nói chung là không trách gã ngốc nghếch được. Người phải đặt lại ly rượu xuống bàn rồi mới trả lời hắn:
- Con người cần ăn cần uống tất nhiên cũng cần phải thải ra mấy cái đó. Nói chung là ngươi chỉ cần biết vậy được rồi. Không cần hiểu đâu.
- Ừm… Mà người đang uống gì trông có vẻ ngon.
Nói xong, gã tự động cầm chai rượu lên xem thử rồi bắt chước thần nữ uống thử một ngụm. Mới vừa nếm một chút rượu thôi mà vẻ mặt gã đã trông rất khó coi rồi.
- Chà, cũng… cũng ngon…
- Không uống được thì đừng cố.
Bỗng có tiếng bước chân lên cầu thang, Việt Bân quay lại chỗ ngồi rồi. Cậu có hơi ngại ngùng khi được khoác lên trên mình một bộ y phục trong sáng nhã nhặn đến vậy. Một bộ bạch liên y, không cần hoạ tiết màu mè vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Thấy tiểu đệ đã thay đồ xong, hắn liền bỏ bình rượu xuống rồi chạy lại kéo y về chỗ ngồi. Tay thoải mái khoác lên vai y, rồi nói to với người đối diện:
- Thấy tiểu đệ của ta thế nào? Đẹp lắm đúng không?
- Huynh thật là… À mà đệ vẫn chưa biết tên huynh.
- Ta là Ý Hiên. Vô Ý Hiên. Còn đây là…
- Ta là Vô Tư Duệ. Tỷ tỷ của hắn. Vị huynh đài này xin thông cảm cho hành vi không phải phép của đệ đệ ta. Dù sao thì em út trong nhà vừa mới mất nên thần trí hắn không được bình thường lắm.
Gã còn chưa kịp nói hết câu thì người đã nhanh miệng trả lời trước rồi. Mà cái tên Vô Tư Duệ lấy ở đâu ra thế. Người cũng nghĩ ra nhanh thật. Thái độ hiểu lễ nghĩa của thánh đế khác hẳn so với tên yêu quái chui ra từ cục đá này. Việt Bân có hơi cúi đầu khi nghe người nói.
- Vâng, không sao ạ. Ngược lại, tiểu đệ thấy huynh ấy rất tốt bụng và thân thiện. Chỉ là quá nhiệt tình thôi ạ.
- Thật lòng đa tạ. Mà không biết vị huynh đài nay đã trải qua mấy mùa xuân rồi nhỉ?
- Tiểu đệ năm nay là đúng tuổi trăng tròn rồi ạ.
- À, ra cậu đây nhỏ hơn ta năm tuổi và tên này ba tuổi. Thế nếu không phiền thì có thể gọi ta là Duệ tỷ. Còn hắn là Hiên huynh.
- Vâng.
Hắn nghe hai người nói qua nói lại mà thật ra chẳng hiểu được bao nhiêu từ hết. Trong khi mấy câu chào hỏi đó rất đơn giản và phổ biến trong nhân gian. Hắn vừa uống rượu vừa lẩm bẩm trong miệng tự hỏi mình.
- Mùa xuân? Tuổi trăng tròn? Mùa xuân là cái gì? Trăng tròn thì ta biết rồi nhưng tuổi trăng tròn là sao?
Thánh đế tai rất thính nên nghe rõ từng chữ hắn vừa nói ra. Người chỉ có thể cười gượng rồi ngồi uống rượu thưởng trăng tiếp. Tính ra Việt Bân và cả hắn đều không được đi học chữ nghĩa đàng hoàng, nhưng y lại phải phép và biết cách ăn nói đến vậy. Đó là do y tự học lỏm và bắt chước theo người khác. Tiếc cho một nhân tài đầy tiềm năng như cậu.