Nhìn xung quanh người người vẫn qua lại tấp nập, Việt Bân cũng bận rộn với đám khách kế bên hắn. Ban nãy thánh đế có để lại một vụn bạc rồi mới đi. Ông chủ quán cũng đã lấy nó rồi. Giờ còn mình hắn ngồi ngơ ra đó. Trong đầu gã đang suy nghĩ, làm sao để kéo y ra khỏi nơi đông người này đây. Vụn bạc đó có tác dụng gì. Phải chi đây không phải là nhân gian thì hắn đã dùng phép thuật đưa y đi cùng mình rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nảy ra một chủ ý, nếu lấy vụn bạc đưa cho ông chủ quán thì lão ta có để hắn đưa y đi không. Nghĩ là làm, Ý Hiên đứng bật dậy định đi đến chỗ ông chủ thì chợt nhận ra, mình làm gì có vụn bạc. Dùng phép biến ra liệu có ổn không. Tay gã tự nhiên thử mò mẫm trên người mình, rồi lại chợt phát hiện ngay thắt lưng không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc túi nhỏ. Hắn theo phản xạ tò mò lấy chiếc túi ấy mở ra xem thử.
- Ô!
Là vụn bạc! Không lẽ thánh đế trước khi đi đã đưa cho hắn. Cứ tưởng người sẽ không quan tâm đến một tên yêu quái ngốc nghếch như gã chứ. Hoá ra thánh đế chu toàn đến vậy.
Vui vẻ chưa được bao lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn: “Cố mà tiết kiệm. Đừng dùng hết số bạc này khi chưa đầy một ngày đấy.”
Đó là giọng của thánh đế. Nhưng người làm gì có ở đây. Không lẽ lại dùng phép gì đó. Mà cứ kệ đi, hắn giờ bước từng bước chân thật chắc nịch đi về phía ông chủ quán, dõng dạc nói với lão:
- Cho ta dẫn Việt Bân đi chơi một lát. Tiền đây!
Hắn đặt một vụn bạc nhỏ lên bàn cho ông chủ. Nhưng thấy lão vẫn đứng yên chưa hó hé gì thì gã liền lấy thêm hai vụn bạc nữa. Lúc này lão ta mới vội hốt bạc bỏ vào túi rồi vui vẻ trả lời hắn:
- Vâng! Vâng! Khách quan cứ tự nhiên ạ!
Nhận được câu trả lời, hắn ngay lập tức đi đến bên Việt Bân, chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ vậy kéo tay cậu ấy chạy một mạch trên phố xá.
- Ahh! Khách quan đang làm gì vậy! - Bị hắn kéo đi.
- Đi chơi đi! Lâu rồi chưa đi cùng đệ. Mà đệ thích ăn gì nhỉ?
- Hả?
Thấy mặt y cứ ngơ ngơ ra, nhìn còn trông khờ khạo hơn cả hắn nữa. Gã chỉ đành ghé đại chỗ nào đó rồi mua bánh cho y. Đầu tiên là chỗ bánh đậu xanh, rồi đến bánh nướng, kẹo hồ lô,…
- Bánh này ngon lắm, đệ mau ăn đi. - Hắn đưa cho cậu cầm.
- Khách quan… Tôi… - Y vẫn còn lúng túng, chỉ biết đứng hình tại chỗ.
- Ây, đừng ngại. Mau ăn đi. - Nhét bánh vào tay cậu.
Y chỉ có thể bất lực cầm lấy cái bánh rồi cắn thử một miếng. Vì gã cứ chăm chú nhìn cậu mãi thôi, ánh mắt ấy như đang trông chờ được nhìn thấy cậu ăn thử.
- Ngon không?
- Vâng. Cảm ơn khách quan. Nhưng mà tôi còn phải…
Gã chu đáo lau đi miếng bánh dính trên miệng của y. Giờ mới để ý kĩ, gã trông thật cao to lực lưỡng, sức dài vai rộng. Ngũ quan hài hoà. Đặc biệt là bàn tay năm ngón thon dài đó và cái dáng vẻ điệu cười đó, vẻ đẹp sắc sảo không thua gì mỹ nhân trên thế gian này. Nhìn ngắm hắn một hồi, cậu mới chợt nhận ra bản thân đang làm gì vậy.
- Hửm? Đệ muốn nói gì cơ?
- À… ờm. Không có gì đâu ạ.
Hai má cậu hơi đỏ, mặt cúi gầm xuống nhưng vẫn lén nhìn cái cách hắn nghiêng đầu hỏi lại mình. Tự nhiên thấy vị công tử này thật dễ mến.
Hắn đi đâu, ăn gì cũng đều mua cho y giống hệt như vậy. Và tay vẫn nắm chặt lấy cậu. Việt Bân lần đầu tiên được dẫn đi chơi thế này, dù ban đầu còn hơi bỡ ngỡ và sợ hãi, nhưng giờ thì vui vẻ hơn rồi.
Y lần đầu tiên được dạo chơi trên phố một cách thoải mái đến vậy, lần đầu tiên được một bàn tay to lớn ấm áp dẫn chạy đi tung tăng khắp nơi, cũng là lần đầu tiên trong một lần được ăn nhiều bánh kẹo đến thế.
Phố xá vốn quen thuộc với cậu, sao giờ lại thấy có hơi khác. Chắc là do tâm trạng đang tốt và có thêm một người nữa đang ở kế bên cậu. Hắn từ nãy giờ vẫn luôn nở trên môi nụ cười hồn nhiên tươi tắn. Cậu thật sự rất tò mò, vì sao hắn lại thấy vui như vậy chứ? Vì sao lại dẫn y đi chơi trong khi mới vừa gặp mặt?
Không thân, không quen, ấy vậy mà cậu chẳng thấy lo sợ khi bị người lạ dắt đi lung tung thế này. Chắc là do cậu dễ tính, hơn nữa người dẫn cậu đi có thể nói là người xinh đẹp nhất từ trước đến nay cậu từng gặp.
Đang đi mua đồ ăn vặt, thì bỗng hắn dừng lại trước một cửa tiệm treo đầy vải lụa đẹp đẽ rực rỡ sắc màu. Hắn quay sang hỏi Việt Bân:
- Này! Người ta treo đầy vải ra như vậy để làm gì thế?
- Đó là nơi bán vải vóc, y phục đấy ạ.
- Y phục sao?
Hắn nghe vậy liền kéo tay cậu vào trong đó. Vào trong tiệm rồi mới biết như thế nào là nghệ thuật thêu thùa. Những hoa văn đầy bắt mắt cho đến nhã nhặn thanh tao đều có đủ cả. Cả hắn và y đều bị choáng ngợp bởi khung cảnh rực rỡ sắc màu thế này.
Một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt đẹp lão, ăn mặt đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất trang trọng. Quả nhiên là biết cách ăn mặc thì sẽ khác hẳn. Bà ấy đi đến gần hai người rồi dùng kính ngữ chào hàng:
- Khách quan đang muốn một bộ y phục thế nào ạ?
- Bà có thể may cho đệ ấy một bộ y phục nhã nhặn giống như bà vậy không? À, thêm chải tóc lại cho đệ ấy nữa. Tóc đệ ấy xấu quá.
- Vâng tất nhiên rồi ạ.
Hắn thấy chủ tiệm đã nhận lời thì liền móc hẳn ra năm vụn bạc đưa cho bà lão. Nhưng bà ấy lại từ chối nhận ngay lúc này.
- Tiệm chúng tôi có quy tắc, khách hàng hài lòng mới lấy tiền ạ.
- Ồ… Vậy được rồi.
Dù có chút ngạc nhiên, nhưng gã cũng biết tự động cất tiền vào túi. Đây là người phàm tục thứ ba cho gã một cái nhìn thiện cảm.
Việt Bân thì vẫn đang còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được chủ tiệm mời đến phòng vải khác để đo kích cỡ. Hắn cũng đi theo đến đó.
- Huynh thật sự mua cho ta một bộ y phục sao? Ta với huynh có quen biết gì à? - Cậu thắc mắc hỏi hắn, nhưng vẫn đứng yên cho bà chủ tiệm đo kích cỡ cho mình.
- Hửm? À,… thật ra… ta có… có một người đệ đệ. Nhưng mà… Ừm… Là vậy đó.
Thấy gã ấp úp như vậy, Việt Bân tự động đoán bừa rằng đệ đệ hắn đã mất. Vì thấy cậu giống người đệ đệ đó nên lần đầu gặp đã đối tốt với cậu như vậy.
- Tôi xin lỗi. Có phải nhắc đến chuyện cũ đau lòng của huynh rồi không?
- Ừm. Cũng không hẳn. Nhưng mà… ta chỉ muốn nói là… ta rất nhớ đệ.
Dù không thật sự hiểu ý của hắn, nhưng Việt Bân lại có thể đồng cảm cho gã nam nhân mình mới gặp lần đầu tiên này. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp, chắc đang nghĩ gã vì quá nhớ người đệ đệ đã mất nên mới như thế.
Một người thì không biết nên nói sao mới đúng, một người lại hiểu lầm. Nhưng sự lầm tưởng này theo chiều hướng tốt chứ không xấu. Thật may vì Việt Bân không có ác cảm với gã.
Sau khi chủ tiệm đo đạc xong, hắn lại níu tay y rồi ấp úng hỏi chuyện:
- Đệ không sợ ta sao? Có thích ta không?
- Vâng. Huynh là người nam nhân đẹp nhất mà từ trước đến nay đệ từng gặp đấy. Huynh đẹp thế này thì… chắc không phải người xấu đâu.
- Nói hay lắm! Ta sẽ may hai bộ y phục cho đệ!
- À, huynh… Huynh không cần phải thế đâu! Đệ thật sự rất cảm tạ ơn đức của huynh! Đệ… Đệ không có gì báo đáp huynh cả… - Y liên tục xua tay tỏ ý từ chối.
- Không sao! Đệ sợ tiêu hết bạc của ta chứ gì! Đó là bạc của thánh đế nên không cần lo!
- Thánh đế?