Một người thanh niên có vẻ ngoài trẻ tuổi suốt cả ngày hôm nay chạy nhảy tung tăng khắp thiên giới để chào hỏi mọi người, đặc biệt là các thần tiên từng giao đấu với hắn. Gã loi nhoi như thằng nhóc mới vừa bước ra đời.
Thật lòng mà nói, thánh đế nhìn thấy cảnh này cũng có chút ganh tị. Vì ai cũng biết người sống lâu đến mức nào rồi. Và ai cũng nghĩ người già bao giờ cũng hà khắc và nghiêm túc. Nhưng người cũng muốn thử cảm giác làm trẻ con lắm. Vừa mới sinh ra đã mang dáng vẻ của một phụ nữ trưởng thành tuổi đôi mươi, nên trí tuệ của người cũng đâu thể như một đứa bé không biết gì được.
Gần hai ngày nay Ý Hiên cùng thánh đế dạo chơi ở thiên giới. Giờ cũng đến lúc trở về rừng đại ngàn dưới nhân gian của người rồi. Thánh đế cùng hắn cưỡi mây đi xuống mặt đất. Khi vừa về đến nơi, người đã mỉm cười thật tươi rồi nhìn gã:
- Có muốn thăm y giờ không?
- K… Không phải chứ?! Bà… Bà nói thật sao! - Hắn trợn tròn mắt nhìn thẳng về phía thần nữ.
- Ta có bất ngờ dành cho ngươi đấy. Đi thôi.
Dứt câu, người lại cùng hắn dịch chuyển đến nơi y đang sinh sống. Xoay người một vòng liền biến thành dáng vẻ như người phàm tục. Gã cũng bắt chước theo mà làm. Ý Hiên vẫn chưa biết thánh đế đang có ý gì, chỉ ngây thơ lủi thủi đi theo sau người.
Đây là phố xá đông đúc dưới nhân gian sao? Lúc trước từng nhìn thấy một lần rồi nhưng không để tâm mấy vì hắn chỉ lo ngắm hoa sen trắng thôi. Giờ thì khác, chú ý đến khung cảnh xung quanh mình một chút là liền có suy nghĩ khác về nó ngay. Khắp nơi treo đủ kiểu vải, l*иg đèn trang trí rực rỡ sắc màu. Nhiều nhà gỗ cao tầng sơn màu trông bóng loáng sang trọng. Người người nhà nhà đông đúc tấp nập thế này, hắn không theo kịp nhịp sống của họ mất thôi.
Hai người đi một đoạn trên phố rồi ghé vào quán ăn bên lề đường, ngồi xuống bàn ghế gỗ đã được xếp chỗ sẵn dành cho khách rồi bắt đầu gọi món.
- Cho một dĩa màn thầu. - Thánh đế như đã quen thuộc mà rất tự nhiên kếu món.
- Có ngay! - Chủ quán đáp lại.
Vừa mới gọi món đây thôi, đã có người bưng đồ ăn ra đặt lên bàn cho hai người rồi. Người thiếu niên trẻ tuổi mặt búng ra sữa, nhưng quần áo cùng vẻ ngoài lấm lem kia lại che lấp đi vẻ đẹp của cậu. Thánh đế chỉ ngước nhìn cậu ấy, mà xung quanh bỗng chốc dừng hẳn lại. Xung quanh ai nấy đều đứng yên bất động, cả cậu thiếu niên ấy cũng thế. Riêng hắn và người mới di chuyển được.
- Chuyện gì vậy? - Hắn lúng túng hỏi người.
- Ngươi không còn nhận ra y nữa sao?
Nghe vậy, hắn cũng lo nhìn theo hướng mà thánh đế đang nhìn. Là cậu thiếu niên bưng dĩa màn thầu ra bàn cho hai người kia mà. Không lẽ đó là Việt Bân ư? Nhưng sao hắn lại không cảm nhận được tinh khí của mình nữa vậy? Mà y vốn dĩ vẫn còn là một đứa bé, sao giờ lại thành thiếu niên rồi? Bao nhiêu câu hỏi chen chúc nhau ở trong đầu hắn. Thánh đế chỉ cười rồi nhấp một ngụm trà.
- Thế gian đã trôi qua hơn mười lăm năm rồi. Trong thời gian đó tinh khí của ngươi cũng yếu đi dần. Không nhận ra y nữa cũng phải thôi.
- Không, nhưng… Chuyện gì vậy? Việt Bân…
- Một ngày ở thiên giới bằng mười năm ở thế gian.
- Cái gì! Bà… - Hắn liên tục chớp mắt vì tình huống quá đột ngột.
- Ta đối tốt với ngươi đến vậy rồi còn đòi gì nữa?
Ý Hiên không biết nên đáp lại lời này thế nào nữa. Nhưng nếu nghĩ lại thì mọi chuyện đều tốt cho hắn cả. Không biết thần nữ đang định làm gì, nhưng mà chỉ cần đều có lợi cho gã là được rồi.
Đợi gã tự hiểu ra mọi chuyện thì không gian xung quanh cũng trở lại bình thường cả rồi. Người thiếu niên ấy vui vẻ định tiếp tục công việc của mình thì hắn liền nắm tay cậu lại.
- Này!
- Khách quan còn cần gì ạ? - Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi lại.
- Cậu… tên là gì?
- Tôi là Việt Bân ạ.
- Cái đồ bần hèn kia! Mau đến đây bưng đồ cho khách tiếp này! - Chủ quán hét lớn.
- À vâng. - Cậu ấy lúng túng gỡ tay hắn ra khỏi người mình. - Xin lỗi khách quan, tôi phải đi làm việc tiếp rồi ạ.
Cậu thiếu niên nhanh chóng bị chủ quán sai vặt đủ thứ. Dù có công ăn việc làm ổn hơn trước nhưng thấy y chịu khổ thế này, hắn cũng không đành lòng.
Trong lúc gã bận ngắm nhìn dáng vẻ miệt mài với công việc của y thì thánh đế đã nhìn ra sợi chỉ đỏ vừa xuất hiện trên tay của hắn và cậu ấy.
- Ngươi có thể ở lại nhân gian chơi với y. Nhưng tuyệt đối không được giúp đỡ gì cả. Chỉ được nói chuyện với nhau thôi, hiểu không?
Hắn nghe vậy liền quay ngoắt sang nhìn chăm chăm vào thánh đế. Người chỉ nhẹ nhàng đặt một vụn bạc nhỏ lên bàn rồi bỏ đi, bỏ hắn lại ngồi một mình ngơ ngác trong quán ăn ven đường đó. Giờ hắn nên làm gì tiếp theo đây? Nhưng sao đột nhiên thánh đế lại tin tưởng hắn quá vậy. Bỏ qua chuyện đó đi, hiếm lắm mới có cơ hội thế này, phải biết tranh thủ nắm bắt.