Thật phiền toái. Chuyện ở nhân gian cũng đủ khiến cho người đau đầu rồi, giờ trên thần giới cũng ngày càng loạn không kém.
Người đang định nhàn nhã về rừng đại ngàn của mình thì bỗng nhận ra Ý Hiên đã tự ý rời khỏi nơi ấy để đi gặp y một mình. Như vậy thật sự không ổn.
Khi thánh đế đến nơi đó, đã nhìn thấy cảnh gã tàng hình ngồi bên cạnh hai mẹ con Việt Bân. Người phụ nữ ấy đã bắt đầu trở nên điên loạn sau khi bị cưỡng bức hành hạ. Hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh khép nép ôm hai chân, vẻ mặt bơ phờ, nước mắt tự động lăn dài trên má.
Ở đây là ngoài cổng thành, những mảnh vỡ tan hoang do tường nhà bị đập phá vẫn còn đó, máu tanh vẫn còn đó, thậm chí là xác người… vẫn còn ở nguyên chỗ đó.
Dù mẹ của y thần trí không còn bình thường nữa, nhưng vẫn cố giữ khư khư lấy đứa bé ở trên tay mình. Tình mẫu tử khiến cho gã xúc động vô cùng. Thánh đế tiến lại gần đặt tay lên vai hắn an ủi:
- Về thôi.
Hắn giật mình quay mặt sang nhìn người. Đôi mắt người đầy hiền từ và nho nhã, nụ cười nhẹ nhàng mà tươi tắn. Thật ấm áp, ấm áp cứ như mẹ Việt Bân đang ôm chặt lấy y trên tay vậy.
- Thánh đế, rồi sau này hai mẹ con họ sẽ thế nào đây?
- Giờ ta cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn như trước nữa. Thế gian hiện tại đang có biến đổi lớn.
Gã nhíu mày, định hỏi thần nữ xem là chuyện gì, nhưng người đã dùng phép đưa hắn cùng mình về rừng đại ngàn rồi. Quá bất ngờ, nên hắn có chút bực tức khi nói chuyện với người:
- Sao bà lại kéo ta về đây?
Người không trả lời chỉ vẩy tay một cái nhẹ mà hắn đã bị dây leo chui từ đâu ra trói chặt lấy tay chân. Thần nữ nghiêm nghị nhìn gã.
- Ta đã bảo khoảng thời gian này không nên đến thăm y rồi mà.
- Thả ta ra đi! Làm sao ta có thể không đi thăm hoa sen trắng được!
- Thế ta sẽ trói ngươi ở đây, mười lăm năm sau mới thả ra vậy.
- Bà… Bà đùa ta đấy à? - Hắn ngơ ngác nhìn thần nữ.
Thay vì đáp lại lời gã, người bỏ đi một mạch về hướng khác. Để mặc hắn ở đó vùng vẫy đủ kiểu nhưng vẫn chẳng thể nào thoát ra được. Người đây là có ý gì? Lúc trước bảo có thể đi thăm y thường xuyên, giờ lại bảo phải đợi mười lăm năm sau mới được đi. Thánh đế đúng là… tâm tính khó đoán.
Mà người định trói hắn ở đây rồi mười lăm năm sau mới thả ra thật sao. Đừng có đùa kiểu đó chứ. Dù hắn là yêu quái, không ăn không uống vẫn sống được nhưng mà trong khoảng thời gian đó chắc chắn gã sẽ bị suy yếu đi rất nhiều.
Sau khi cố gắng thoát khỏi đám dây leo ấy không thành, hắn chỉ có thể tự nhủ với chính mình rằng thần nữ chỉ đang đùa thôi. Thế là gã cứ chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng thấy ai quay lại cởi trói cho mình cả.
- Thánh đế… THÁNH ĐẾ! AHHHH!
Hắn hét lên trong tuyệt vọng. Dù có thế nào thì thần nữ vẫn không quay lại đây. Gã bất lực định ngủ một giấc để sáng mai thử lại lần nữa nhưng chưa kịp làm gì bỗng dây leo tự động thả hắn xuống. Còn chưa kịp định hình, gã đã bị đưa lên thiên giới từ lúc nào không hay.
Vừa nhìn lướt qua thì hình như chỗ này là ở ngự hoa viên. Thánh đế lại đang ngồi thoải mái trên bộ bàn ghế bằng ngọc thạch lam sang trọng, đánh cờ nhàn nhã với vị thần tiên nào đó. Hoá ra người bỏ hắn ở lại rừng đại ngàn để lên đây vui vẻ đánh cờ.
- Thánh đế! Bà…
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai dùng phép chặn lại. Thánh đế vẫn chăm chăm đánh cờ nhưng lời là nói đến hắn:
- Ở đây vài ngày đi. Mấy ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đến thăm hoa sen trắng.
- Thật sao? - Hắn nghe vậy liền hớn hở hỏi lại.
- Ừm.
Hắn vui quá liền chạy nhảy sang mấy nơi khác chơi. Giờ gã gặp vị thần tiên nào cũng vui vẻ chào hỏi lại với tất cả. Dẫu sao, hắn là do thánh đế mời lên đây chơi mà. Các vị thần tiên phải e dè hắn phần nào.
Khác hẳn với tâm trạng vui mừng của Ý Hiên, thánh đế mặt lộ vẻ đăm chiêu khi đánh cờ với thần tiên bô lão. Lão tiên ấy cất giọng hơi khàn vì có tuổi của mình lên hỏi người:
- Thánh đế quả thật cao tay. Một ngày ở trên thiên giới bằng mười năm ở dưới trần gian. Chỉ cần giữ hắn ở đây chưa đến hai ngày thôi, thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi.
- Ta không có cao tay. Chuyện đó đơn giản mà.
- Kiếp này y không có ý trung nhân. Người đang định se duyên cho y sao?
Tay thánh đế bỗng ngừng hẳn lại. Biết mình đã nhiều chuyện quá rồi nên lão tiên liền đứng dậy hành lễ với người.
- Thứ lỗi lão thần đã nhiều chuyện rồi.
Thánh đế lại tiếp tục đánh tiếp lượt đi của mình. Người đang chơi cờ cùng thần nữ chính là tiên quản lí chuyện lịch kiếp. Lão có vẻ ngoài râu ria tóc bạc phơ như ông cụ già. Trông già dặn hơn thần nữ thế thôi, chứ thánh đế vẫn luôn là người lớn tuổi nhất ở đây.
Người dạo gần đây, lúc nghiêm túc, lúc lại thích đùa giỡn như trẻ con một chút. Có lẽ lại đến thời kì muốn hồi xuân rồi.