Trong buổi trưa đó, cô trò chuyện cùng với An Phú nhưng chỉ toàn là những chuyện không đâu. Sau cùng thì anh có việc phải đi, nên trong nhà chỉ còn mỗi cô.
Sở dĩ trong nhà chỉ còn mình cô là vì những người làm ở đây không ở lại cả tiểu Dao cũng thế.
Họ chỉ đến khi có việc cần làm. Nếu như mọi việc hoàn thành thì họ sẽ rời đi. Cũng không thể gọi là rời đi, vì những người làm ở đây đều ở một khu nhà trong Đế Vân.
Đế Vân rất rộng, nơi Tử Đồng ở là nhà chính. Còn nơi tiểu Dao và những người khác ở là nhà phụ. Cũng coi như thuận tiện cho việc di chuyển.
Haizz, thật yên tĩnh. Tử Đồng nằm trên sofa nhắm mắt tận hưởng phút giây này
Một phút... Hai phút....
" Gâu"
Tử Đồng liền mở mắt ra. Thì ra là chú chó nhỏ này đang kêu cô. Tử Đồng ngồi dậy chơi đùa với nó. Cảm nhận được sự yêu thích của cô nó cứ vẫy đuôi trong thật đáng yêu.
Định gọi tên nó, nhưng chợt nhớ lại rằng chú chó nhỏ này chưa có tên. Nhưng hình như tên Đường Ngạn đó có nói cô có thể đặt tên cho nó.
" Em dễ thương như vậy, nên gọi em là gì đây".
Chú chó nhỏ này cứ vẫy đuôi. Xem ra nó thật sự rất yêu thích cô.
" Đường Đường?"
" Gâu"
" Em thích tên này sao? Vậy sau này chị gọi em là Đường Đường nha "
" Gâu gâu"
Tử Đồng bắt đầu chơi đùa với nó. Nó đưa đến cho cô một trái banh nhỏ.
" Em muốn chơi banh sao?"
" Gâu "
(T/g: dịch ngôn ngữ cho Đường Đường thật tốn chất xám )
Cô thử quăng trái banh đi, nó liền chạy theo hướng trái banh mà lụm trái banh về. Cứ tiếp tục như vậy, Tử Đồng quăng banh còn Đường Đường sẽ chạy theo mà lụm.
Nhưng không biết tại sao Đường Đường càng chơi thì càng hăng say, nó càng chạy nhanh như không thể điều khiển được bản thân.
Vì quá mệt, nên càng lúc Tử Đồng càng quăng trái banh ra xa hơn để có thể nghỉ ngơi được một xí, nhưng ai ngờ Đường Đường lại nhanh hơn mà bắt lấy trái banh.
Lần này, cô quăng trái banh đi mà không nhìn phương hướng. Đường Đường vẫn chưa quay đầu chạy theo trái banh thì... Đoảng..đoảng..
Nghĩ cũng không dám nghĩ đúng là tự mình hại mình.
Chiếc bình cổ được đặt giữa nhà đã bị cô làm cho bễ rồi. Đường Đường cũng vì vậy mà dừng lại nhìn chiếc bình đó. Lúc trưa, khi ngồi trò chuyện cùng An Phú. Anh ta đã đề cập tới chiếc bình này.
Họa tiết trên chiếc bình này được vẽ ra bởi một người họa sĩ rất nổi tiếng ở Anh. Đường Ngạn cũng vì chiếc bình này mà đã gác bỏ công việc của mình để sang Anh tham dự buổi đấu giá. Cái gì mà chiếc bình này được Đường Ngạn đấu giá lên đến ...
Nghĩ đến đây, Tử Đồng thật sự không muốn nhắc đến con số đó. Con số đó có thể nuôi cô đến già đó.
Cạch...
Rồi xong! Bây giờ cô lên kế hoạch bỏ trốn khỏi đây còn kịp không?.
Muốn khóc quá đi. Sớm không về, trễ không về. Cái tên này lại về ngay lúc này. Bây giờ cô nên nói gì đây? Đổ lỗi cho Đường Đường được không ? Đường Ngạn nhìn thấy đóng hỗn độn trước mặt rồi xoay sang nhìn cô
" Chuyện là..." run quá, Tử Đồng chẳng biết nên giải thích như thế nào.
Đường Ngạn chẳng một lời đã đi đến trước mặt Tử Đồng, đến khi hoàn hồn thì anh đã đứng trước mặt cô.
" Thật sự xin lỗi, là do tôi không cẩn thận làm vỡ chiếc bình đó. Tôi.....t..tôi sẽ đền cho anh, xin anh tha lỗi cho tôi" cô cảm thấy thật tội lỗi mà cúi đầu xuống nhân lỗi. Nhưng mà thật là muốn tự đánh bản thân quá đi. Giá trị của chiếc bình đó cô dùng cả đời làm công cũng không đủ để trả.
Nhưng sao tên này chẳng nói gì hết vậy? Hay là đang suy nghĩ cách xử lí cô? Nếu vậy thì cô thực sự xong đời rồi.
" Em.."
Tới rồi tới rồi, anh ta sẽ không bắt mình cho cá ăn chứ?
"...không bị thương chứ?"
Hả? Anh ta mới nói gì vậy?
Tử Đồng ngẩng mặt lên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy.
Khó có thể miêu tả được khuôn mặt anh. Vì không biết nên dùng từ nào để nói lên nét đẹp của nó.
" Không sao chứ?" anh lặp lại lần nữa
" A.." đúng thật là điên. Giờ phút này rồi mà còn mê trai "..không sao. Tôi không sao"
" Không sao thì tốt"
Nói vậy là sao? Vậy cô cần đền cái bình đó không? Sao anh ta trong có vẻ bình tĩnh vậy, không phải anh ta rất thích chiếc bình đó lắm sao?
" Quản gia Phong"
Gì vậy. Sao anh ta đột nhiên kêu quản gia Phong.Đừng làm tôi sợ nha
" Vâng", quản gia Phong bước vào thấy những mảnh vỡ dưới sàn. Có vẻ ông hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng cũng không để tâm lắm
" Kêu người dọn dẹp chỗ đó. Sẵn tiện đem những chiếc bình như vậy trong nhà bỏ đi"
Tử Đồng không tin được mình đang nghe cái gì. Có ai nhắc lại cho cô không? Tại sao làm đem bỏ những chiếc bình đó. Không phải nó rất đắt sao?
Quản gia Phong cũng giật mình. Dường như ông không thể tin được Đường Ngạn lại ra quyết định đó, nhưng lúc sao liền trở về trạng thái ban đầu" Vâng"
Vậy là sao? Ai có thể giải thích cho cô hiểu không???
__________________________________
Mọi người có thể đóng góp ý kiến cho bộ truyện "Hoa sẽ nở" dưới phần binh luận nha