Chương 3: Đây Là Nhà Em!

Trên bàn ăn, các món được bày ra rất bắt mắt.

" Ăn nhiều vào", anh gắp cho cô một miếng thức ăn bỏ vào bát.

" C..cảm ơn". Đây có thể là lần đầu tiên cô ăn sáng với những món ăn phong phú như vậy.

Đường Ngạn liên tục gấp thức ăn cho cô, đến cuối cùng bụng Tử Đồng cũng đã no căng.

" Uống sữa đi" anh lấy ly sữa đã được chuẩn bị từ trước đưa cho cô.

Tử Đồng trước giờ không thích uống sữa và có thể nói cô là người không thích uống sữa.

Không biết làm thế nào để có thể từ chối ly sữa đó thì coi như là trời đã giúp cô. Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia Phong ra mở cửa.

" Aizo, cô bé tỉnh rồi sao?"

" Anh là..?"

Ly sữa đưa lên trước mặt Tử Đồng " Uống sữa, không cần quan tâm cậu ta".

" Cái tên này sao lại nói như vậy chứ?" chất vất Đường Ngạn rồi nhìn sang Tử Đồng " Tôi là An Phú"

....

Trong phòng khách

" Nhìn kĩ lại thì em cũng đẹp thật, chả trách sao cái tên này lại..." chưa để An Phú nói hết câu, Đường Ngạn cất giọng trầm như muốn cảnh cáo anh " Im mồm".

" Được được được, tôi im. Đúng là tên khó ưa. Mà này, em tên gì?"

"Phương Tử Đồng"

An Phú bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô " Phương Tử Đồng sao? Tên thật đẹp. Mà em đúng là siêu nhân"

Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. An Phú giải thích " Em bị tên này bắt đến đây mà cũng có thể ngồi ăn thật thoáng mái"

Câu nói đùa của An Phú lại khiến không gian trở nên yên tĩnh. Tử Đồng trong lòng bắt đầu lo sợ

Cũng đúng, nãy giờ cô ở đây rất thoáng mái. Dường như quên mất mình đang bị bắt đi.

Thấy vậy, An Phú liền phá vỡ vầu không khí lạnh lẽo " Anh chỉ đùa thôi, em ở đây thì ai có thể làm gì được em" sau đó nhìn sang Đường Ngạn.

Lúc này, anh mới lên tiếng " Đừng nghe cậu ta nói bậy"

" Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho tôi" . An Phú cảm thấy uất ức

Tử Đồng lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

" Tôi..có thể hỏi vài câu được không?" cô không dám nhìn bọn họ

Đường Ngạn không trả lời, An Phú thì vẫn với tính hoạt bát " Được chứ"

" Tại sao.. Lại bắt tôi tới đây?" giọng Tử Đồng từ từ nhỏ dần nhưng hai người ngồi đó vẫn có thể nghe thấy rõ.

An Phú đối với câu hỏi này không biết phải làm sao liền nhìn sang Đường Ngạn. Anh vẫn trầm tư nét mặt khó đoán anh đang nghĩ gì.

" Tôi không bắt em" cuối cùng thì anh cũng trả lời, nhưng không phải bắt thì là gì? Đường Ngạn vẫn không nói gì thêm.

" Vậy...tôi có thể trở về không?" Tử Đồng thấy anh ta cũng không tức giận nên hỏi tiếp.

" Đây là nhà em!"

Cái tên này đúng là cái gì cũng có thể nói thật là làm cô tức chết đi.

"Nhà tôi? Haha, anh thật biết đùa" Tử Đồng cố làm ra vẻ như Đường Ngạn chỉ đang nói đùa với cô.

" Tôi không đùa!" anh nghiêm túc đính chính câu nói của mình.

Tử Đồng như bị anh làm cho có chút tức giận " Tôi muốn về nhà!"

" Tôi nói rồi, đây là nhà của em."

" Này, anh thật không biết nói lý lẽ. Sao đây có thể là nhà của tôi được chứ" cô như bị chọc giận mà đứng lên, không còn vẻ mặt lo sợ như trước.

An Phú như thấy mọi việc không ổn, liền khuyên ngăn " Được rồi được rồi, có gì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện được chứ? Đừng manh động"

Đường Ngạn nãy giờ sắc mặt vẫn không thay đổi " Em mới hạ sốt, đừng có kích động như vậy."

Tử Đồng cảm thấy cái tên này chẳng để lời nói của cô vào đâu, liền tức giận" Không liên quan đến anh, tôi muốn về nhà!!"

" Tôi nói rồi, đây là nhà của em. Đây là nơi em về. Còn nữa, em hãy luôn nhớ, sau này em là người của tôi!"

Lời nói của Đường Ngạn như mang một chút cảnh cáo khiến ai cũng có thể hiểu rõ.

" Anh..anh thật là.." Tử Đồng cũng chẳng biết nên nói gì với cái tên này.

" Tiểu Dao!", nghe có người gọi mình tiểu Dao liền đi vào.

" Mau dẫn cô ấy về phòng nghỉ ngơi", " Vâng".

Tiểu Dao quay sang Tử Đồng " Tiểu thư chúng ta về phòng thôi"

Chẳng muốn ở lại đây chút nào, Tử Đồng liền rời đi theo tiểu Dao đi về phòng với gương mặt tức giận nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp của cô.

Đợi Tử Đồng rời đi, An Phú mới dùng giọng trách mắng với Đường Ngạn " Haiz, cậu có thể nói lý lẽ một chút được không, sao lại nói như vậy với cô ấy chứ?"

Ai ngờ bị ai đó liếc nhìn với vẽ mặt chán ghét

" Được rồi, tôi sai. Cậu đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi không đỡ được."