" Em nói tôi già?"
Tử Đồng nhanh chóng đáp trả " Sao có thể, anh đẹp trai như thế này khiến bao cô gái nhìn vào phải mê mệt khi nhìn vào, khí chất cao vời vợi như vậy, là người đàn ông biết bao cô gái mơ ước,ai gặp đều thích tới phát điên, anh chẳng già tí nào."
Ban nãy, ma xui quỷ khiến gì mà cô lại rủ Đường Ngạn chơi game. Tất nhiên anh đồng ý chơi với điều kiện người thua phải trả lời một câu hỏi bất kì của nguời thắng đặt ra. Từ nãy đến giờ bọn họ đã chơi được bốn trận, cả bốn trận cô đều thua. Liền bị Đường Ngạn hỏi dồn dập.
Nào là cô đã có người yêu chưa? Hay là cô có từng thích ai hay không? Sao anh lại để tâm đến vấn đề đó thế? Tất nhiên nếu muốn biết thì có thể tự mình điều tra, nhưng Đường Ngạn lại muốn hỏi cô như vậy vì muốn nghe chính miệng cô nói, và muốn thấy biểu cảm của cô khi trả lời.
Thế mà khi anh nói " Người như em còn nhỏ đúng là không nên yêu đương sớm."
Nhỏ? " Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi đó, vả năm nay tôi đã 25 tuổi, đó còn là độ tuổi thích hợp để kết hôn của thiếu nữ nha. Anh muốn tôi già giống anh thì mới có thể bắt đầu yêu đương sao?"
Ặc! Đúng là cái miệng hại cái thân.
Khi này, nghe Tử Đồng hết lời khen mình như vậy, Đường Ngạn lại không nhịn được cong khóe môi cười " Nhưng đáng tiếc thật, không như lời em nói lại còn có một cô gái rất ghét tôi."
Tử Đồng:" Không thể nào, chắc chắn nếu điều đó xảy ra thì cô gái đó cần đi kiểm tra mắt. Anh hoàn hảo như vậy nếu không thích đúng chỉ có thể là thẩm mỹ kém"
Đường Ngạn:" Đúng vậy, có lẽ tôi nên dẫn cô ấy đi kiểm tra mắt", Tử Đồng cũng theo lời anh mà gật đầu, " Vậy ngày mai em đi với tôi, một lát tôi sẽ đặt lịch kiểm tra cho em"
Ặc! Nếu không lầm thì cô gái mà anh ta đang nói...
" Anh nói tôi sao?"
" Còn không phải? Em nói cô gái nào nhìn tôi đều mê mệt, là người đàn ông biết bao cô gái mơ ước, ai gặp đều thích tới phát điên. Vậy mà tôi thấy em chẳng giống với những gì em nói, còn không là do mắt kém, cùng có thể do không thích tôi. Thật đáng buồn."
Tử Đồng nhìn anh không nói một lời. Cô đứng dậy đi về phía anh. Đường Ngạn cũng không biết cô muốn làm gì bất ngờ ngồi im quan sát hành động của cô.
Tử Đồng đứng trước mặt anh, hai tay bỗng dơ lên đặt lên má của anh. Vì do Đường Ngạn đang ngồi trên sofa, nên Tử Đồng kìm chặt hai tay trên má anh liền cúi xuống gần mặt anh.
Cô nghiêm túc lớn giọng nói " Tôi không ghét anh, không ghét một chút nào!"
Tử Đồng không biêt vì sao anh nghĩ như vậy. Nhưng thật sự cô không ghét anh. Chỉ là cô cảm thấy bản thân vẫn chưa chấp nhận được sự việc anh làm với cô, nên không thể mở lòng với anh, Cũng đúng, có ai rơi vào hoàn cảnh này mà còn nghĩ đến chuyện khác.
Nghĩ cách giữ mạng vẫn là quan trọng. Biết đâu cô làm sai ý anh, anh liền đêm cô ra ... À thôi, không nên nghĩ tới.
Đường Ngạn sững sờ với hành động của cô. Một lát sau, anh liền không nhịn được cười
" Có gì đáng cười lắm sao?"
Chỉ là khi nhìn cô nghiêm túc nói với mình những lời đó, bản thân có chút vui vẻ không kìm được.
Anh thuận tay liền kéo cô xuống ngồi lên đùi mình. Một giây cũng không lãng phí, áp môi mình lên môi anh đào nhỏ bé của cô. Một nụ hôn sâu mãnh liệt như muốn lấy hết hơi thở của Tử Đồng.
Đến khi cô hết dưỡng khí anh mới đành luyến tiếc rời khỏi. Thật là làm người khác không khỏi yêu mến mà.
Nhìn mặt cô đỏ bừng mà không ngừng thích thú.
" Phương Tử Đồng..."
Anh bỗng gọi tên cô, ôm chặt cô vào lòng. Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cả tên cô như vậy thì phải? Tim Tử Đồng bỗng đập liên hồi
" Tôi rất thích em, rất thích,.. thật sự rất thích"
Tử Đồng nhận ra giọng anh rất khác, chẳng phải là giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo hằng ngày, hay là giọng lúc anh muốn trêu đùa cô. Anh như người đàn ông nói lời si tình khiến tim cô không ngừng đập nhanh.
Mùi hương cơ thể anh đang bao lấy cô. Tử Đồng dường như chấp nhận anh, cô giơ tay mình ôm lấy anh.
Tử Đồng nhẹ nhàng đáp " Ừm" một tiếng như muốn nói với anh rằng cô biết được tình cảm anh dành cho cô, và cô không ghét bỏ nó.