Chương 25: Bát mì

"Um.."

"Gọi tên tôi"

....

Cach đây vài phút trước, sau khi bị Đường Ngạn lôi đến phòng thì trước mắt Tử Đồng là một mảng đen tâm tối.Sau khi cửa đóng lại cô bị Đường Ngạn ép cánh cửa . Vì trong phòng không được bật đèn và bên ngoài trời cũng đã sập tối nên Tử Đồng không thể nhìn rõ xung quanh nhưng cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Đường Ngạn.

Anh ghé sát vào tai cô nói" Đã rất nhớ em"

Tử Đồng có chút bất ngờ. Một Đường Ngạn lạnh lùng kiêu ngạo mà cũng có thể nói ra những lời này sao. Hành động gấp gáp anh đặt xuống môi cô nụ hôn. Một nụ hôn sâu như muốn lấy đi hơi thở gấp rút của cô

Không thể thở được" Um.."

Giọng anh khàn khàn" Gọi tên tôi"

Luyến tiếc rời đôi môi Tử Đồng. Đường Ngạn bồng cô đi đến giường. Trong khoảng thời gian đó,Tử Đồng như lấy lại được hơi của mình.

Đặt cô xuống giường, Đường Ngạn muốn tiếp tục nhưng Tử Đồng nhanh hơn anh một bước. Cô đẩy anh ra " Đường Ngạn...tôi không thở được"

Anh ngồi dậy chỉnh lại quần áo sau đó ngồi xuống bên cô. Quan sát cô thật kĩ, sau đó đừng lại trên đôi mắt cô.Tử Đồng không quen với việc nhìn thẳng vào đôi mắt Đường Ngạn nên muốn tránh đi nhưng lại bị anh giữ lại.

Anh ôm cô vào lòng " Khi nghe cảnh sát trả lời cuộc gọi, tôi rất lo lắng. Vì em mà tôi bỏ hết công việc liền bay đến đây."

Mặc dù không thể hiểu được tính cách cùng suy nghĩ của Đường Ngạn nhưng Tử Đồng hiểu sự lo lắng của anh dành cho cô.

Cô chấp nhận cái ôm của anh " Là tôi sai. Đáng ra tôi nên gọi điện cho Trịnh Lạc sớm để không xảy ra chuyện như vậy. Trịnh Lạc cũng không có lỗi, anh hãy tha cho cậu ta. Được chứ!?"



Đường Ngạn bỗng nhiên nhìn cô rồi đưa một tay đặt lên đầu cười lớn " Đang ở cạnh tôi mà nhắc đến người con trai khác quả thật chỉ có em. Thật là muốn nhốt em mãi mãi. Nhưng nếu làm vậy, em sẽ ghét tôi mất", anh đưa tay lên xoa đầu cô.

Đúng vậy, anh biết nếu cô ở bên anh thứ cô muốn có đó là tự do. Anh không dám cá cược với bản thân mà ép buộc cô. Như vậy, anh sẽ mất tất cả. Một Đường Ngạn làm không biết bao nhiêu chuyện tốt xấu ngoài kia, một tay có thể che trời phá đất nếu muốn vậy mà đứng trước cô cái toi trong anh lại nhỏ đi. Thật nực cười!

Rột...rột

Tử Đồng đỏ mặt. Chỉ trách hồi trưa hăng say làm việc nên lúc ăn trưa cô chỉ chọn thức ăn nhanh để lắp vào bụng. Bây giờ có chút đói. Đường Ngạn nhìn cô mà cười. Thật hết cách với nha đầu này. Anh bồng cô đi xuống nhà bếp. Cả Trịnh Lạc cùng tên vệ sĩ đó cùng đều rời đi. Kéo ghe về phía bếp đặt cô ngồi xuống, đi đến tìm tạp dề đeo lên

Tử Đồng có chút không theo kịp " Anh biết nấu ăn sao?"

Nha đầu này cũng thật xem thường anh quá đi. Để có vị trị như ngày hôm nay, từ nhỏ anh đã được huấn luyện trong rừng. Phải tự thân tìm thức ăn, làm chỗ ngủ. Không chỉ vậy, anh còn phải rời nhà mà sống không có sự trợ giúp của ai.

" Đã từng học nấu". Trước đây, Đường Ngạn đã từng xin làm ở rất nhiều quán ăn để kím sống qua ngày, từ đó anh cũng bắt đầu học tập nấu nướng. Nhưng người biết anh có thể nấu ăn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tya, và hơn hết không ai có thể thưởng thức tay nghề của anh. Có thể nói Tử Đồng là người đầu tiên ném hương vị ấy. Tử Đồng ngồi nhìn anh loay hoay trong bếp, trong rât thuần phục.

Không lâu sao, hương thơm món ăn thoang thoảng. Đường Ngạn đặt lên bàn một bát mì trong rất bắt mắt.

Anh cởi tạp dề, đứa cho cô đôi đũa " Không còn nhiều nguyên liệu, chỉ có thể nấu mì. Em ăn thử đi"

Tử Đồng nhận lấy đôi đữa, nhìn đăm chiêu vào bát mì. Gấp đũa đầu tiên lên và nếm thử. Đường Ngạn kéo ghê ngồi kế cô.

" Ngon quá", Tử Đồng ngay lập tức bị hạ gục ở đũa đầu tiên. Chỉ là mì nhưng nó lại ngon hơn gấp trăm lần mà cô nấu.

Đường Ngạn ngồi nhìn cô hạnh phúc với bát mì do anh nấu. Thật may vì nó hợp với khẩu vj của cô.

Trông phút giây hạnh phúc, Tử Đồng bỗng thốt lên" Nếu có thể, tôi thật muốn anh đồ do anh nấu".

Nó khiến tâm tình Đường Ngạn bỗng khác hẳn " Nếu em thích. sau này tôi liền nấu cho em ăn". Tử Đồng cũng không có vẻ từ chối. Dù sao anh nấu cũng rất ngon khiến người ta thật muốn ăn hoài.