Sáng hôm sau, Long Thần dựa vào con xe Porsche của mình, nhìn đồng hồm
Tử Đồng từ đằng xa chạy lại thở dốc
" Xin lỗi anh đợi có lâu không?"
Thấy Tử Đồng đã tới, anh liền đổi sắc mặt, vui cười nói " Không lâu, tôi cũng mới tới"
Thật ra, Long Thần đã đến giờ hẹn cách mười lắm phút, nhưng anh cũng không ngờ tới Tử Đồng đến trễ giờ hẹn mười lăm phút.
Tử Đồng cảm thấy xấu hổ vì để người khác chờ mình. Nhưng một phần cũng do lỗi ai kia. Đêm hôm qua khi cô đang say trong giấc nồng, tiếng chuồn điện thoại đột nhiên vang lên.
Lật đật nhìn đồng hồ đã là 12h đêm và người gọi đến không ai khác chính là Đường Ngạn!
Anh nói vì mới xử lí công việc xong nên anh mới gọi đến trễ, và anh sợ cô không đủ được khi thiếu anh nên gọi chúc ngủ ngon.
" Làm ơn đi, không có anh tôi vẫn chăn ấm nệm êm giữa ngủ ngọt ngào" Tử Đồng thầm nhủ
Thế là cuộc gọi duy trì gần 2h sáng, Đường Ngạn nói ngủ ngon liền tắt máy. Tuy duy trì trong thời gian lâu nhưng trong cuộc gọi đó cũng không có gì nhiều, chỉ là hỏi Tử Đồng sinh hoạt ra sao rồi lại im lặng, lâu lâu thì lại hỏi tiếp.
Cái tên này đúng thật là.
...... .....
Địa điểm đầu tiên trong theo như Tử Đồng được biết là chùa Phúc Sơn.
Chùa Phúc Sơn là chùa nổi tiếng nhất ở thành phố Z. Mọi người truyền nhau nơi đây rất linh nghiệm, cứ như cầu gì được nấy. Nên người dân thường đi cúng bái vào các dịp lễ hoặc cuối ngày trong tuần ở chùa Phúc Sơn. Và đây cũng là một địa điểm khá nổi tiếng với khách du lịch.
" Đến rồi"
Xe được đỗ kế bên cạnh chùa, như vậy đi lại sẽ tiện hơn.
Lần đầu tiên Tử Đồng đến ngôi chùa lớn như vậy, hôm nay là thứ tư nên cũng không nhiều người. Có thể dễ dàng tham quan hơn.
Tượng Phật ở đây đều rất to và cao trong rất đẹp. Phía sau còn có một con sông nhỏ, không khí rất trong lành.
Đúng như lời nói, Long Thần làm hướng dẫn viên du lịch cho cô, anh cứ như là hướng dẫn viên du lịch thật sự, anh giới thiệu những thứ xung quanh ngôi chùa. Sau đó, Tử Đồng đi thắp nhang và cầu nguyện.
" Cô có muốn đi xin bùa không?"
" Bùa sao?" những thứ này Tử Đồng chưa từng nghĩ đến. Nhưng vì lòng hứng thú nên cũng quyết định đi
Đó là một gian phòng nhỏ đằng sau chùa Phúc Sơn, tuy nằm trong không gian ít người qua lại nhưng nó cũng rất nổi tiếng và nhiều người biết đến.
Đứng trước gian phòng, Long Thần gõ cửa, cánh cửa mở ra một mảng màu đen, bên trong có tiếng vọng ra " Vào đi"
Long Thần cười rồi đi vào, Tử Đồng cũng theo sau.
Đi sâu vào một chút thì không gian trở nên
rộng ra. Từ xa đi vào nhìn thấy cuối con đường là một bà cô già ngồi suy tư điều gì đó
Cả hai dừng lại trước mặt bàn. " Mau ngồi xuống đi", vẫn trong tư thế đó bà cô già không chút động đậy. Cả hai ngồi xuống dưới ghế.
(T/g: tui cứ tưởng đang viết truyện ma nhưng trong giai đoạn làm mọi người hồi hợp nhưng tự nhiên lảng xẹt ghê hihi)
" Các người đến đây làm gì" giọng điệu chậm chạp
" Xin bùa" Long Thần nói một cách dửng dưng
Bà cô già liền mở mắt, đôi mắt bà ta có màu vàng thật chói lóa.
"Cậu hay con bé này" vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn về Tử Đồng
" Cô ấy"
Bà già nhìn vào Tử Đồng một lúc rồi nói " Ta muốn bói cho cô một quẻ, cô thấy thế nào ?"
Được thôi không vấn đề. Tử Đồng gật đồng. Cô đưa tay ra, bà cô già nắm lấy tay cô rồi đang ngẫm điều gì đó
Bà đột ngột mở tròn mắt nhìn cô " Chân mệnh đan xẻn khó mà xác định "sau đó liền buông tay Tử Đồng.
" Bà nói vậy là sao?" Tử Đồng trời sinh ngu ngốc khó mà hiểu được.
" Nghe đây, chân mệnh của cô rất tốt nhưng cũng rất xấu. Nếu cô biết tận dụng nó thì cô sẽ có cuộc đời bình an. Nếu như phản nghịch nó thì có thể cô sẽ ..." " Sẽ như thế nào ?" .. " ..Sẽ chết!"
" Bà có thể nói rõ hơn một chút được không ?"
" Được rồi, cô xin bùa gì "
Vẻ mặt bà cô đã thay đổi, có vẻ không muốn nói cho Tử Đồng biết, nên cô cũng không dám hỏi sâu.
" Bùa phước lành "
" Bùa phước lành? Cho ai? Nam hay Nữ?"
" Nam"
Bà già lấy ra một cái hộp hình chữ nhật bên trong đều là những viên ngọc khác nhau, và chỉ có một mẫu duy nhất
" Chọn một viên"
Tử Đồng nhìn vào các viên ngọc, thật khó lựa chọn. Cô nhắm mắt chọn đại một viên, coi như là tùy theo duyên.
Viên cô chọn mà màu xanh đen, trong ma mị hơn các viên ngọc khác.
Bà cô đã bỏ viên ngọc đó vào bên trong túi bùa kèm theo một tờ giấy
Bà dặn dò rất kĩ " Sau khi túi bùa này bị thắt lại thì không được mở ra, nếu như không muốn sử dụng bùa nữa thì phải đem đốt. Viên ngọc này linh nghiệm hơn các viên khác. Ban nãy tôi thấy cô nhắm mắt chọn coi như cũng có duyên" ròi đưa cho Tử Đồng.
Sau khi ra khỏi bên ngoài, Long Thần thắc mắc hỏi " Cô xin bùa tặng ai thế"
Cô suy nghĩ một hồi " Một người có mối quan hệ phức tạp"