Không nhận ra sao?"
" Chiếc áo này...hợp với anh lắm" Tử Đồng không ngờ anh lại mặc chiếc áo này.
" Tất nhiên, em đã chọn nó cho tôi và tôi cũng muốn biết..thông điệp em gửi tặng tôi trên chiếc áo có ý nghĩa gì?" anh cười.
" Thông điệp?"
Đường Ngạn liền bẻ cổ áo bên trái ra, trên đó có khâu một chữ " Đồng"
Tử Đồng liền đỏ mặc " Anh..anh hiểu lầm rồi rõ ràng tôi bảo là khâu tên anh, nhưng sao lại thành tên tôi ?"
" Em là người tặng cho tôi mà? Sao lại hỏi tôi. Hửm" càng nói Đường Ngạn càng tiến lại gần cô hơn.
" Anh..đừng qua đây" nói rồi cô liền chạy ra khỏi hang. Đường Ngạn nhìn cô rồi nhìn lại chiếc áo.
Vào ngày hôm qua, khi Tử Đồng đưa cho anh một cái túi lúc mở ra xem thì nhận được cuộc gọi từ phía An Phú. Không chừng chừ mà anh cầm theo chiếc tui đó đi luôn.
Tối nay sẽ có một cuộc giao dịch, địa điểm là trên địa bàn của anh nên anh không thể không lo.
Đến gần tối anh mới giải quyết ổn thỏa, mọi chuyện còn lại để An Phú giải quyết. Lúc anh về, Tử Đồng cũng đã ngủ. Anh đi vào tắm rồi ra nằm kế cô. Nhưng đến giữa khuya, khi cuộc giao dịch bắt đầu thì Kha- người cùng An Phú phụ trách cuộc giao dịch này gọi đến nói rằng bên ta đã bị gài gián điệp nên vụ giao dịch này đang càng trở nên phức tạp. Đối phương muốn chúng ta tặng họ một lô súng coi như là phí bịt miệng.
Nghe vậy, đôi mắt anh trầm xuống con ngươi đen láy lộ ra, anh quay sang nhìn Tử Đồng đang nằm ngủ rồi nhẹ nhàng rời đi.
Chỉ trong vòng mười phút, Đường Ngạn đã có mặt tại địa điểm giao dịch.
" Đường Ngạn, mày đến nhanh lắm"- là Long Xăm.
" Đừng nhiều lời", anh vẫn giữ nét mặt không thể hiện cảm xúc cùng với con ngươi đen láy đó.
" Mày cũng biết đây là lần thứ năm tao đã nhận hàng bên mày. Nhưng điều khiến tao đáng buồn là khách quen mà không được giảm giá đó."
An Phú đứng gần đó mà phì cười " Nè nè, mày làm trong giới đen tối này mà cũng muốn giảm giá sao? Mày nghĩ mày đang đi chở à, thế thà mày đi cướp luôn đi"
" Ý hay, nhưng sao tao làm vậy được. Phải đảm bảo sự hợp tác của chúng ta là lâu dài chứ"
" Nếu như mày muốn hàng rẻ, thì hãy đi chỗ khác"_An Phú
" Nhưng biết sao giờ, hàng của tụi bây rất chất lượng"
Kha bây giờ bắt đầu lên tiếng " Hàng chất lượng luôn đi kèm với giá của nó. Đừng nhiều lời "
" Sao tụi bây lại nói như vậy, nếu như nắm được điểm yếu của cửa hàng đó thì chẳng phải sẽ được giảm giá sao? Đường Ngạn !"
Đường Ngạn vẫn không nói gì.
" Tòa nhà "Thousand" đó, không phải mày định chiếm nó sao?" Long Xăm thấy hớn hở với chuyện này.
Tòa Nhà Thousand nằm giữa trung tâm thành phố A, nó được xây dựng đã hơn 100năm. Qua mỗi năm nó càng ngày càng tân tiến hơn. Và nếu có được tòa nhà thì mọi hoạt động của Đường Ngạn sẽ trở nên dễ dàng hơn kể cả gϊếŧ người.
" Cho nên, mày muốn gì" anh vẫn không bị lây động.
" Từ giờ trở đi, đối với mỗi cuộc giao dịch, số tiền phải được giảm 50%, nhưng hàng thì vẫn phải chất lượng."
Không nói năng gì, Đường Ngạn liền cầm chiếc chìa khóa xe, nơi mà lô hàng đã được chuẩn bị sẵn tiến lên.
Tên Long Xăm thấy như Đường Ngạn đã đồng ý liền vui vẻ nhìn về An Phú và Kha " Thấy không? Lão Đại mấy người hiểu chuyện hơn mấy người"
Long Xăm cũng liền đi lên, phía sau có 2 người đi theo cầm thêm 4 chiếc vali.
Dừng lại cả hai đã đứng trước mặt nhau.
" Nguyên tắc cũ, một tay giao hàng một tay nhận hàng" Long Xăm nói
Một vài tên vệ sĩ đi lên để thuận tiện cầm vali khi giao hàng. Cuộc giao dịch được bắt đầu. Những tên vệ sĩ trao vali, Đường Ngạn mới bắt đầu đưa chiếc chìa khóa ra.
Khi Long Xăm cầm được chiếc chìa khóa thì bị Đường Ngạn kéo về, anh rút súng ra và chỉa lên đầu Long Xăm.
Những người bên Long Xăm nhanh tay rút súng chỉ về Đường Ngạn nhưng bên phía An Phú với Kha cùng những người khác cũng rút súng và chỉ về phía họ.
" Nè ông bạn, sao lại chơi bẩn như vậy." Long Xăm thầm trách.
" Mày nghĩ Đường Ngạn tao là ai hả? Để có được vị trí ngày hôm nay tao đã dẫm đập biết bao thân xác của từng người. Mày nghĩ chỉ vì mày mà tao phá vỡ nguyên tắc của mình sao?" Đường Ngạn siết chặt cổ Long Xăm " Mau về nói với Lão Già nhà mày là đừng có thách thức tao. Nếu đã già rồi thì nên đi tìm nơi mà dưỡng già giữ sức đi. Biết không chừng nay mai xuống mộ chôn hồi nào không hay."
Nói rồi anh thả Long Xăm ra " Thời hạn 24 tiếng bắt đầu từ bây giờ phải giao đủ số tiền cho tao. Nếu không thì mày cũng sẽ đi theo ông ta."
Long Xăm nhìn Đường Ngạn chỉnh lại trang phục rồi cầm chìa khóa quay đi
" Trước khi đi nhớ giao người ra" Đường Ngạn nhắc nhở.
" Giao tên đó cho họ" Long Xăm nhìn về phía thuộc hạ rồi ra lệnh.
Tên gián điệp được cài vào được giao ra cho Đường Ngạn,sau khi bọn Long Xăm rời đi.
" Lão Đại, hãy tha cho tôi, tôi là do bị ép"
" Nhưng biết sao được, những người phản bội tôi đều không thể sống" anh làm ra vẻ mặc đáng tiếc.
" Xin hãy tha cho tôi lần này, tôi biết lỗi rồi"
" Hay là phế mỗi bên chân của cậu để sau này cậu không phải chạy bôn ba khắp nơi để phản bội tôi?"
" Xin hãy tha cho tôi ..." tên gián điệp vẫn khóc lóc cầu xin
Cây súng được chỉa vào bên chân của tên gián đẹp
Bằng... " Aaaa"
Máu của tên đó văng khắp nơi kể cả trang phục của Đường Ngạn.
" Xin hãy tha cho tôi, A ..đau quá"
Đường Ngạn lại tiếp tục cầm súng chỉa vào đầu hắn
" Không phải anh nói chỉ phế chân tôi sao. Làm ơn đừng gϊếŧ tôi"
" Nhưng sao bây giờ, nguyên tắc của tôi là gϊếŧ người phản bội" nói rồi anh lên đạn
Tên kia vẫn ráo riết cầu xin tha thứ.
Bỗng dưng lúc này Đường Ngạn lại nhớ đến hình ảnh Tử Đồng đang ngủ trước khi anh rời đi. Anh ném cây súng sang một bên rồi quay đi.
An Phú bất ngờ " Gì vậy, không gϊếŧ sao?"
" Không được để hắn chết!" nói rồi anh rời đi
Kha quay sang An Phú " Lão Đại không gϊếŧ người?"
" Haiz, có lẽ cô gái đó ảnh hưởng đến cậu ta quá nhiều"
" Cô gái nào"
" Sau này cậu sẽ biết, tên đó kêu người đưa hắn đi bệnh viện đi"
...
Đường Ngạn không quay về Đế Vân mà đến công ty. Không thể để Tử Đồng phát hiện anh như vậy. Anh ở trong phòng nghỉ ngơi của giám đốc đứng trước gương tự nhìn mình. Người anh dính đầy máu. Đây mới là bản chất thật sự của anh.
Cốc..cốc
Một tên bước vào " Lão Đại tôi tìm thấy chiếc áo này trên xe anh" nói rồi liền đưa chiếc túi cho Đường Ngạn.
Anh nhìn chiếc túi chợt nhớ ra đây là chiếc túi mà Tử Đồng đã tặng cho anh. Anh mở ra xem thì là một chiếc áo sơ mi. Anh nở nụ cười. Cô gái này cũng biết quan tâm người khác.
Khi tắm sau anh thay chiếc áo. Lúc mặc vào thì phát hiện bên cổ áo có khắc chữ gì đóm anh liền cởi ra để xem kĩ hơn.
" Đồng?" đó là chữ " Đồng" anh nhìn chữ đó càng lâu thì như nghĩ ra gì đó rồi cười hạnh phúc.