Chương 15: Hoa Tử Đằng

Sáng sớm, khi Tử Đồng thức dậy thì hơi ấm bên giường cũng trở nên lạnh, chắc là Đường Ngạn rời đi rất sớm.

Hôm nay cũng không có việc gì để ra ngoài, nên Tử Đồng quyết định sẽ đi khám phá vườn hoa. Từ ban công trong phòng nhìn ra bên ngoài thì có thể thấy được một vườn hoa với đầy đủ các loài hoa khác nhau, phía chính giữa là một đài phun nước bên cạnh đó còn có một bàn trà.

Ở Đế Vân này vẫn còn rất nhiều chỗ mà Tử Đồng chưa khám phá, nó như một mê cung khiến người ta rất muốn vào trãi nghiệm.

Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành rất thích hợp để ngắm hoa.

Tử Đồng đang nghiên cứu dự án lần này cô nhận. Tối qua quản lí Mai đã giúp cô gửi một số tài liệu về thiết kế nhà để cô tự mình tìm hiểu kết cấu.

Trước kia khi cô làm việc luôn ngồi trong một không gian kín, tĩnh vật yên lặng nhưng nó lại khiến Tử Đồng khó có thể tìm ra ý tưởng. Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ làm việc ở một nơi thoáng mát như vậy khiến cô cảm thấy dễ chịu và dễ tiếp thu hơn.

Bỗng dưng Đường Đường từ đâu chạy lại, nó cứ quẩy đuôi như muốn Tử Đồng chơi với nó

" Em muốn chị chơi với em sao" cô vuốt lâu nó

" Em đã ăn gì chưa" nó quẩy đuôi nhìn cô

" Bây giờ chị đang làm việc, một lát sẽ chơi với em được chứ"

"Gâu" Đường Đường ngoan ngoan, nằm xuống kế bên chân của Tử Đồng. Nó cứ đưa bắt ra nhìn mọi thứ như đang muốn canh gì đó giúp cô.

Tử Đồng lại tiếp tục tập trung vào công việc.

Đến buổi chiều, tia nắng dịu dần.

" Gâu"

Đường Đường cảm thấy chán nản vì chờ đợi Tử Đồng chơi với nó.

Rời mắt khỏi máy tính, Tử Đồng nhìn Đường Đường " Sao thế " rồi đưa mắt nhìn đồng hồ " Thật xin lỗi Đường Đường, không ngờ là trễ đến vậy. Em muốn đi chơi sao?"

Nghe vậy, Đường Đường liền đứng dậy vẫy vẫy cái đuổi của mình.

Tử Đồng liền đóng loptop lại đứng dậy" Được rồi, em có muốn đi tham quan vườn hoa với chị không?"

" Gâu"

.........

Đường Đường đi trước như thể đang dẫn đường cho cô.

Nói thật thì Tử Đồng cũng không phải là thích hoa, thứ cô thích ở hoa đó là ý nghĩa của nó. Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa khác nhau. Nếu như tặng một loài hoa cho ai đó, thì lời nói có thể thay bằng ý nghĩa của loài hoa đó. Đó là điều mà Tử Đồng thích ở hoa, rất thích hợp để bày tỏ.

Đi sâu vào thì Tử Đồng phát hiện có mỗi cái hang không to không nhỏ, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không dễ thấy thứ gì ở cuối hang bên kia. Thứ duy nhất có thể thấy được là màu màu tím nhạt nhòa từ phía cuối hang bên đó.

Tử Đồng quyết định đi vào khám phá bên trong hang. Càng đi sâu vào thì ánh sáng bên đó càng hiện rõ hơn. Khi ra khỏi hang thì hiện vật trước mắt làm Tử Đồng sững sờ.

Không phải chứ. "Hoa Tử Đằng?"

Cũng đã lâu lắm rồi Tử Đồng không được ngắm hoa Tử Đằng

" Ngắm hoa sao?" giọng nói phát ra, Tử Đồng quay lại hướng vào hang.

Đường Ngạn chỉ cô cười " Đẹp không?"

Tử Đồng gật đầu " Không ngờ ở đây lại có thể trồng được Tử Đằng. Điều làm tôi bất ngờ hơn là hai cây Tử Đằng này thật to"

Anh đi đến gần cô " Em thích hoa này sao?"

" Tôi chỉ ấn tượng với ý nghĩa của loài hoa này"

" Vậy nó có ý nghĩa là gì?"

" Hm, mỗi màu sắc của loài hoa này mang ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như Tử Đằng trắng thì tượng trưng cho sự tinh khiết trong trắng, nên nó rất thích hợp để tặng cho bạn bè. Còn Tử Đằng hồng thì tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu."

Đường Ngạn nhìn hai cây Tử Đằng rồi nhìn sang cô " Thế còn màu tím"

Tử Đồng nhìn anh một hồi rồi quay đi đến gần cây Tử Đằng " Hầu như mọi người đều nói,Tử Đằng màu hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tôi lại nghĩ màu tím của loài hoa này mới thật sự chứng mình điều đó"

Đường Ngạn_" Sao em lại nghĩ như vậy?"

Tử Đồng_" Vì màu tím của Tử Đằng khiến tôi cảm thấy không gian thật mộng mơ"

Lúc này, Tử Đồng chợt nhớ đến câu:

Tử đằng quải vân mộc

Hoa mạn nghi dương xuân

Mật diệp ẩn ca điểu

Hương phong lưu mỹ nhân.

" Suy nghĩ của em thật cổ quái"

Đường Ngạn nắm tay cô đi lại gần cây Tử Đằng hơn. Gần hai cây này được đặt một chiếc xích đu dạng l*иg đôi, đủ cho hai người ngồi để ngắm nhìn.

" Tôi nhớ Tử Đằng thường phát triển nhất vào tháng ba tháng tư, sao bây giờ hai cây này lại nở đẹp như vậy"

" Vì đây là Đế Vân! Không gì là không thể"

Anh như muốn nói ở Đế Vân mọi thứ luôn có một sức sống mãnh liệt khó có thể dập tắt được

Tử Đồng chợt nhớ ra " Đường Đường đâu?"cô nhớ lúc nãy cô đi cùng với Đường Đường nhưng giờ thì không thấy bóng dáng đâu.

" Tiểu Dao nói em cùng Đường Đường đi tham quan vườn hoa. Khi tôi ra ngoài đó thì thấy Đường Đường từ trong hang động chạy ra nên tôi vào đây tìm em"

Đường Ngạn đứng dậy cởi vest ra. Điều này làm Tử Đồng chú ý " Anh mặc vest sao?"

" Có chuyện gì sao?"

" Không" chỉ là bình thường Tử Đồng thấy anh vẫn hay mặc là áo sơ mi.

Nhưng mà nhìn kĩ lại thì áo sơ mi anh mặc ngày hôm nay có hơi quen mắt.

" Chiếc áo này..."

" Không nhận ra sao?"

Chính là chiếc áo ngày hôm qua cô tặng anh!