"Anh...thích tôi sao?", lúc này Tử Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt anh không chút né tránh, mong đợi câu trả lời của anh.
Quay lại bảy phút trước.
Sau khi Tâm Nhi rời đi thì Đường Ngạn cũng đến. Anh giúp cô mở cửa xe, không đợi cô làm liền thắt dây an toàn cho cô rồi quay về ghế lái.
" Hôm nay anh lái xe sao?"
" Không tin vào tay lái tôi sao?"
Không. Vì trước giờ theo trí nhớ của Tử Đồng, khi anh có việc ra ngoài thì sẽ có người phụ tránh lái xe, cô chưa bao giờ thấy anh lái.
Khi cô quay sang nhìn anh thì anh nhìn cô cười cười.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen toát lên vẻ lạnh lùng của anh khiến người nhìn phải nói là cực đỉnh, ngay cả Tử Đồng nhìn cũng ngớ người.
Nhận ra được ánh mắt cô dồn lên mình, Đường Ngạn nhìn cô " Khi ở trên giường tôi cũng đẹp như thế này."
Phát giác ra điều gì đó, Tử Đồng đỏ mặt quay đi, lúng túng " Anh nói bậy bạ gì đó"
Chưa dừng lại ở đây, Đường Ngạn bỗng dưng kéo cô xoay lại gần về phía mình, dùng lời ám muội nói với cô " Em...có muốn thử không?"
Tử Đồng trơ mắt nhìn anh, không thể quay đi vì bị anh giữ lại, chỉ có thể cúi đầu xuống hai má càng đỏ hơn như muốn bốc khói.
Đường Ngạn nghĩ chọc cô như vậy thật là vui, có thể khiến cho cô lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy cũng đáng.
" Được rồi, không đùa em nữa" nói rồi anh buông tay cô ra bắt đầu khởi động xe.
Trên đường đi, cô không dám quay mặt về phía anh vì sợ anh thấy được vẻ mặt của mình hiện tại mà trêu chọc.
" Em không có gì kể tôi nghe sao?" Đường Ngạn bỗng lên tiếng đập tan không gian im lặng.
Tử Đồng lắc đầu. Có gì đâu mà kể chứ. Nhưng nghĩ một hồi về vụ họp đồng cô mới được nhận, thì trong đó có một điều khoản mà cô cần bàn với Đường Ngạn.
" Tôi có chuyện muốn nói"
" Em nói đi", anh vẫn tập trung lái xe.
Tử Đồng suy nghĩ một hồi, ấp úng không biết phải nói như thế nào.
" Chuyện là, tôi mới quay lại công ty và nhận được một hợp đồng" vừa nói cô vừa quay sang nhìn anh.
" Nhưng đây là hợp đồng mà quản lí tôi kí, tôi không biết gì hết"
" Ừm"
" Cho nên bây giờ tôi phải nhận hợp đồng đó và có lẽ sắp tới .... Sắp tới tôi phải rời Đế Vân!"
Cô vừa nói xong, anh liên thắng xe lại, lực quán tính đã khiến cho cả có thể Tử Đồng nhào về phía trước, xém thì đυ.ng đầu.
Tử Đồng liền quay lại nhìn anh, con mắt đen đυ.c đó chứa nhiều suy nghĩ mà cô không thể hiểu được.
" Mau hủy hợp đồng", giọng nói Đường Ngạn trầm mặc.
Tử Đồng nhận ra anh đang tức giận liền vội giải thích " Đây không phải là hợp đồng tôi kí nên tôi không thể hủy hợp đồng được, nhưng nếu như quản lí Mai đồng ý hủy hợp đồng thì bên công ty tôi sẽ chịu khoản thiệt hại lớn, vả lại quản lí Mai đã nói vị khách đó đã nói muốn tôi là người đảm nhiệm việc này"
" Thế nên tôi mới kêu em hủy hợp đồng!" tuy tức giận nhưng anh vẫn đang kiểm soát bản thân mình " Tôi đã nói, em không được rời khỏi tôi. Có lẽ, tôi đã sai lầm khi cho em ra ngoài?" Đường Ngạn càng lạnh nhạt.
Tử Đồng thấy con người này thật khó để có thể nói lí lẽ nhưng cô vẫn bình tĩnh "Đây là công việc của tôi, tôi không thể bỏ được. Vả lại, tôi chỉ đi có một tháng để có thể quan sát những ngày đầu. Còn lại thì sẽ có người phụ tránh. Đến khi gần hoàn thành thì tôi mới đến để kiểm tra. Tôi có đi luôn đâu."
Đường Ngạn nghe vậy, lòng anh dịu đi một ít. Nhưng anh vẫn phản đối việc này.
" Em không thể rời xa tôi!"
" Vì sao tôi không thể rời xa anh?"
"Tôi không cho phép!"
" Anh...thích tôi sao?" lúc này, Tử Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt anh không chút né tránh, mong đợi câu trả lời của anh.
Đường Ngạn ngẩn người khi nghe cô đột ngột hỏi vậy, nhưng cũng liền trở lại trạng thái ban đầu để cô không phát hiện " Tại sao lại hỏi vậy, đối với em việc đó quan trọng sao?"
Quan trọng. Tất nhiên đối với cô rất quan trọng. Anh từ đâu bước vào cuộc sống của cô làm cho mọi thứ thay đổi. Nếu anh nói anh chỉ thừa tiền nên tìm một người như cô để lo lắng chăm sóc, thì tất nhiên cô sẽ không tin. Vì với tính cách của anh theo cô biết thì anh chẳng có hứng thú với việc này. Còn nếu như anh nói anh không thích cô vậy thì lí do anh giữ cô ở lại để làm gì?
Nhưng sau cùng đối với câu hỏi đó anh vẫn không trả lời và với vấn đề công tác của cô cũng bị lãng quên.
Chiếc xe lại lăng bánh, không biết anh đã suy nghĩ những gì. Tốc độ xe thì trên 60km/h làm cho lòng Tử Đồng có chút lo sợ, trên đường đi thì vượt hơn ba cái đèn đỏ.
Có những lúc Tử Đồng nhìn vào đôi mắt anh, cô thật muốn biết anh đang nghĩ gì.