Chương 11

Hôm nay, điều đầu tiên Tử Đồng làm là trở về nhà. Cô đã bỏ công việc hơn một tháng nay, cũng chẳng thể liên lạc được với công ty nên chắc cô đã sớm nhận được thông báo nghỉ việc.

Trở lại ngôi nhà của mình cảm thấy thật thoải mái, quan trọng là cảm giác an toàn ở độ cao tuyệt đối.

Vì đã lâu không dọn dẹp nên ngôi nhà giường như bám bụi rất nhiều. Nên Tử Đồng bắt tay vào dọn dẹp lại.

Sau khi dọn dẹp xong, cô ngồi xuống bàn, bắt đầu liên lạc với mọi người.

Đầu tiên đương nhiên là cấp trên của cô!

" Alo, tôi là quản lí Mai.."

" Quản lí Mai, em là Tử Đồng"

"Ôi giồi ôi tiểu tổ tông của tôi ơi. Em làm cái gì mà một tháng nay không liên lạc với chị, em có biết là công ty chúng ta mất biết bao nhiêu khách hàng vì sự chậm trễ của em không. Em đã trốn ở đâu vậy hả. Chị đến nhà thì không tìm thấy em, hàng xóm nói em đã lâu ngày không về, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Em mau giải thích cho chị!"

" Em xin lỗi, em gặp phải một số chuyện nên cũng không tiện giải thích. Điện thoại của em bị lạc mất nên không thể liên lạc được cho chị. Còn công việc thì em đã hoàn thành còn rồi. Một lát em gửi cho chị."

" Cái đó không quan trọng nữa, công việc của em chị đã giao cho Hạ rồi và em ấy đã cũng đã làm xong việc."

Hạ sao? Ai đời biết được cô với Hạ như nước với lửa. Trước đây hai người từng là bạn rất thân như hình với bóng. Về sau Hạ cảm giác Tử Đồng được ưu ái trong công việc nên bắt đầu sinh thiện cảm. Hạ bắt đầu xem cô như đối thủ, không từ thủ đoạn mà cướp những thứ cô đạt được, nhưng đáng tiếc chỉ là chưa thành công. Bây giờ chắc cô ta vui lắm, có thể được quản lí Mai tin tưởng giao việc, không những thế còn là việc cô chưa hoàn thành tốt.

" Không nói về việc đó nữa. Khi nào em mới đến công ty?"

" Hả? Đến công ty...không phải em bị đuổi việc sao"

" Cái con bé này ,tai nào của em nghe rằng mình bị đuổi việc vậy.?"

" Vì em tưởng ..."

" Tưởng gì mà tưởng, ngày mai em phải đến công ty, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ em đó "

" Em biết rồi"

Cúp máy.Tử Đồng trở nên vui vẻ, dù sao đây cũng là công việc cô thích và quan trọng đó còn là công việc chính giúp cô thu nhập chi phí để trang trãi cuộc sống nếu bị đuổi không biết phải làm như thế nào.

(T/g: Chị không cần lo, anh Đường sẽ nuôi chị mà... )

Bây giờ cô phải gọi cho Tâm Nhi.

Tâm Nhi là người bạn cô quen được trong một lần đi công tác ở thành phố S cách đây ba năm.

Đó là trong một lần, khi ngày đầu đến thành phố S. Tử Đồng đi ra bờ sông ở trung tâm thành phố vì nơi đó rất được ưa chuộng. Nhưng xui xẻo ập đến, cô gặp phải cướp. Nhưng cũng lại may mắn vì Tâm Nhi đã ở gần đó và bắt tên cướp giúp cô. Xong chuyện, Tử Đồng ngỏ lời mời Tâm Nhi đi ăn.

Trong bữa ăn đó, họ làm quen, cả hai nói chuyện rất hợp ý, rồi trao đổi thông tin liên lạc. Sau đó, Tử Đồng hoàn thành trước công việc một ngày , Tâm Nhi biết vậy liền nói sẽ làm người hướng dẫn du lịch dẫn Tử Đồng tham quan thành phố S.

Cỡ ba tháng sau khi cô về nước, Tử Đồng nhận được cuộc gọi từ Tâm Nhi. Tâm Nhi nói rằng minh bị chuyển công tác nên sẽ đến sinh sống ở thành phố A. Và từ đó, cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn.

.....

Quán cà phê

Khi nhận được cuộc gọi từ Tử Đồng, Tâm Nhi dường như chỉ bình thản nói một câu " Mười lăm phúc nữa, quán cà phê gần công ty tớ, cậu không đến chúng ta tuyệt dao!".

Haiz thật là, chắc là Tâm Nhi giận cô rồi đây.

Chờ vài phúc thì Tâm Nhi đến. Nhìn vẻ mặt Tâm Nhi không có vẻ giận lắm nhưng sự yên lặng khiến Tử Đồng cảm nhận được không khí đáng sợ.

" Tâm Nhi.."

" Thời gian qua cậu ở đâu? Làm gì? Tại sao không liên lạc với tớ?"

" Thật ra thì là điện thoại tớ bị lạc mất nên không liên lạc được."

" Lí do không chấp nhận. Vậy cậu ở đâu trong thời gian qua?"

" Tâm Nhi, cậu biết đó, những chuyện tớ trãi qua trong những ngày nay không chỉ một hai câu là có thể giải thích được. Tớ chỉ có thể nói là ngày hôm đó, khi rời khỏi công ty, tớ bị mồ đám người bắt đi. Khi tỉnh lại thì ở một nơi sang trọng, người bắt tớ anh ta nói không có ý đồ xấu. Nhưng tớ lại không được rời khỏi anh ra. Khó khắn lắm tớ mới có thể được ra ngoài tìm gặp cậu."

" Vậy sao cậu không báo cảnh sát?"

" Sao tớ có thể báo cảnh sát, anh ta đối xửng với tớ rất tốt cậu nhìn xem bộ đồ tớ mặc"

Tâm Nhi nhìn kĩ đúng là như vậy thật " Nhưng anh ta không phải nhốt cậu sao?"

" Anh ta không nhốt tớ, chỉ là sợ tớ bỏ trốn"

" Vậy bây giờ cậu tính sao?"

" Tớ chưa nghĩ tới. Nhưng hiện tại sắp đến giờ tớ phải về rồi"

" Không phải chứ? Chúng ta mới gặp nhau?"

" Một ngày chỉ có thể ra ngoài ba tiếng. Ngày mai tớ lại đến tìm cậu"

" Nếu cậu đi quá giờ thì sao?"

" Haiz, không có chuyện đó đâu. Anh ta kêu người giám sát tớ"

" Gì chứ, không phải là quá đáng hay sao"

" Cũng không tới nổi, ít nhất thì cái tên bám đuôi đó biết giữ khoảng cách với tớ"

( Gần đó..

Người vệ sĩ " Tiểu thư, tôi được phái theo để bảo vệ cô mà, tôi đâu phải kẻ bám đuôi đâu. Thật oan uổng )

Sau khi nói lời tạm biệt với Tâm Nhi. Tử Đồng cũng trở về Đế Vân.

Đúng lúc bước vào nhà thì Đường Ngạn đang ngồi ở sofa xem tin tức.

Đường Ngạn thấy Tử Đồng vào liền nói: " Lại đây" xong anh lại quay sang coi tiếp tin tức.

Tử Đồng cũng ngoan ngoãn nghe theo, đi đến bên ngồi kế anh.

Anh liếc sang thấy bên tay Tử Đồng đeo một cái túi nhưng lúc đi lại không có.

" Em đựng gì trong túi" nhìn có vẻ nhiều đồ.

" À, tôi đã về nhà lấy loptop, máy chơi game,..với những tập tài liệu công việc của tôi và quan trọng không thể thiếu tôi còn mang theo giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước và sổ hộ khẩu."

Đường Ngạn ngẩn ra một tí không nói gì.

Anh ghé mặt gần lại với cô cười ma mị nói " Em mang đến giấy tờ tùy thân đầy đủ như vậy, không phải muốn gấp gáp cưới tôi chứ?"

Tử Đồng nghe vậy mặt liền đỏ, không dám nhìn thẳng vào Đường Ngạn " Anh nói bậy gì vậy"

Nhìn vẻ ngốc nghếch của cô thật khiến anh không thể mềm lòng. Đường Ngạn quay mặt cô qua đối mặt với anh, nhìn vẻ mặt cô càng ngày càng đỏ.

Hành động tiếp của anh khiến Tử Đồng ngây người. Anh phủ môi mình lên môi cô. Hôn cô thắm thiết.

Tử Đồng hai tay nắm chặt thành quyền. Cô cũng không đẩy anh ra mặc cho anh làm . Thật đúng là người có kinh nghiệm, làm cho cô không thể theo kịp hành động của anh.

Một lát sau, anh rời khỏi môi cô. Tay nhéo mũi cô, cười nói " Đồ ngốc, phải thở chứ".