Trời đã khuya nhưng ở Đế Vân hôm nay vẫn còn tiếng động xôn xao.
Chuông cửa reo lên, quản gia Phong vội vàng ra mở cửa. Một bước chân đi vội vã vào trong phòng khách. Đứng trước người đàn ông đang ngồi trên sofa, đèn không được bật nên khó có thể thấy được tâm tình của người đàn ông lúc đó.
" Đường Ngạn có phải cậu trúng thuốc súng rồi không?". Người đàn ông tên Đường Ngạn ngồi trên ghế vẫn không để tâm vào lời nói.
" An Phú? Cậu đến đây làm gì?". Đường Ngạn lười biếng đáng trống lảng sang câu khác.
" Cậu còn hỏi làm sao tôi đến đây? Tôi hỏi cậu, cô ấy đâu?" An Phú sốt ruột nhìn Đường Ngạn
Lúc này, trên lầu có bước chân đi xuống. Lúc này Đường Ngạn đứng lên đi đến " Cô ấy sao rồi?"
Phúc Thần - vị bác sĩ cũng là người bạn của anh thở ngắn thở dài" Đường Ngạn, cậu có bị nhập không? Đêm hôm mà lại đi hù dọa làm cho con gái nhà người ta sốt cao như vậy".
Hù sao? Thật ra đối với bọn họ chuyện Đường Ngạn làm chỉ coi là hù dọa nhưng đói với người khác có thể nghĩ rằng anh đang muốn bắt cô.
" Nhưng không sao, để cô ấy nghỉ ngơi, ngày mai sẽ hạ sốt. Không còn gì thì tôi về đây"
Phúc Thần chẳng để Đường Ngạn hay An Phú hỏi thêm gì mà liền đi ra cửa.
Chỉ còn anh cùng An Phú." Đây vốn không phải là tính cách của cậu, tại sao cậu lại làm như vậy?" Bọn họ vốn là bạn nhau nhưng lần này An Phú không hiểu nổi sao anh lại làm như vậy.
" Tôi muốn cô ấy!". Câu trả lời ngắn gọn nhưng dường như đã khẳng định được mục đích của Đường Ngạn.
" Được, cậu muốn cô ấy. Vậy sao cậu không quan minh chính đại theo đuổi người ta? Hay là cậu sợ ?"
Sợ sao? Đúng vậy, anh rất sợ. Với thân phận của anh, liệu cô có chấp nhận? Anh chỉ còn cách là đưa cô đến bên anh.
" Hôm nay cậu nhiều chuyện thật" đối với những trách móc của An Phú, anh chỉ trả lời cho qua.
" Còn không phải tại cậu. Mệt rồi, tôi về đây"
" Không tiễn" nói rồi Đường Ngạn quay mặt đi lên lầu.
An Phú nhìn anh chỉ biết ấm ức " Thật là quá đáng"
....
Trong phòng, đứng trước người con gái đang ngủ say kia mà anh không kìm lòng được ngồi xuống bên cô.
Thật yên tĩnh, cách đây vài giờ cô còn cầu xin anh. Nhưng anh chỉ đáp lại " Tôi sẽ không hại em" tiếp đó mà đem cô đi.
Thật ra, số lần anh gặp cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu anh gặp cô vào ba tháng trước. Khi đó anh đi ngang qua tiệm hoa, thấy cô đang cầm trên tay một bó hoa gương mặt cười rạng rỡ, lúc đó anh chỉ nghĩ cô gái này thật giản dị khiến cho anh muốn bảo vệ.
Những lần gặp sau đó đã làm anh ngày đêm nghĩ đến cô.
Và hai ngày trước, anh đã lên kế hoạch đưa cô về. Đó chính là vào hôm nay, khi cô đang đi trên đường thì có vài người lạ mặt đi đến nói cô hãy đi với họ.
Trong lòng cô hoảng sợ mà bỏ chạy, lúc này như diễn ra một vụ bắt cóc. Bị dồn vào đường cùng cô chỉ có thể van xin họ.
Nhưng đổi lại anh chỉ nói " tôi sẽ không hại em" sau đó một người tiến lên đánh ngất cô.
Anh đã dùng cách thức thật bỉ ỏi để đưa cô về, trên đường đi cô đột nhiên sốt cao. Khi về Đế Vân thì Phúc Thần đã được gọi đến trước chờ bên trong.
Bây giờ nghĩ lại không biết sau khi cô tỉnh, anh nên đối diện như thế nào.