“Cuộc gọi đến…”
Trên gương mặt khôi ngô của người đàn ông trẻ xuất hiện một cái nhíu mày. Cuộc gọi bất ngờ của lão cáo già ấy vào nửa đêm, chắc chắn là điềm báo của một sự việc chẳng lấy gì làm may mắn. Mặc dù trong đầu không ngừng suy tính, người đàn ông vẫn tóm lấy điện thoại và ấn nhận cuộc gọi.
“Con nghe đây, chú.”
Chăm chú lắng nghe giọng nói trong điện thoại một hồi, sắc mặt của người đàn ông càng lúc càng khó coi.
“Con đã nói với chú rồi, cái lão già bệnh hoạn ấy thể nào cũng có ngày gây nên họa cho mà xem.”
Đáp lại người đàn ông là một tràng từ ngữ tục tĩu ở phía bên kia đầu dây điện thoại.
“Chết tiệt! Chú cũng đâu có ngờ thằng chó đó đã
bảy mươi tuổi rồi mà còn lắm trò được như vậy!”
“Chú cứ bình tĩnh, việc trước mắt rất quan trọng. Lão già kia đang ở đâu rồi?”
“Tất nhiên là cúp đuôi chạy về nhà với vợ rồi.”
“Vậy thì tốt, chú chỉ cần đảm bảo nó giữ mồm miệng sạch sẽ, mọi chuyện còn lại con sẽ có cách dàn xếp… Chú nghe kỹ từng lời con nói đây…”
- -- ------ ------ --------
- Lam biết chuyện gì chưa?
Khi Lam trở về từ chỗ thầy giáo hướng dẫn luận văn, chị Thảo và cô bạn Lương Mai đang túm lại giường cô bàn tán chuyện gì đó trên điện thoại.
- Gì thế Mai? - Hải Lam vội đặt tập tài liệu lên bàn rồi quay sang gia nhập vào hội bà tám.
- Này Lam, một nữ nhân viên của chuỗi khách sạn Thiên An thuộc tập đoàn Phúc Châu được tìm thấy là đã tử vong không rõ nguyên do. Báo mạng đang đưa tin ầm ĩ sáng giờ, nghi vấn đầu tiên là bị hϊếp rồi gϊếŧ, hoặc gϊếŧ rồi hϊếp.
- Gì ghê vậy trời?
Hải Lam nhanh tay đón lấy chiếc điện thoại của Lương Mai, bên trên vẫn đang mở một tít báo nhấp nháy về sự vụ mới bị rò rỉ từ tập đoàn Phúc Châu. Lướt xuống dưới phần bình luận, cô còn tìm thấy một hình ảnh được lén lút chụp lại từ hiện trường vụ việc, thi thể của nữ nhân viên xấu số được phát hiện khi bị nhét dưới gầm giường của khách sạn, chỉ có đôi chân trần là thò ra bên ngoài.
Dồn toàn bộ tâm trí vào sự kiện vừa được tiếp nhận, trong lòng Hải Lam thoáng qua một dự cảm mơ hồ không đúng lắm, nhưng không đúng ở điểm nào thì cô lại không thể nghĩ ra.
- Có tin nội bộ gì không hả? - Chị Thảo hào hứng quay sang nháy mắt với cô, - Mấy vụ như thế này ở Bách Việt thường có nhiều tin nội bộ mà cánh báo chí không săn được đâu. Biết được gì thì về hóng hớt với tụi chị nhé!
Nhắc tới công ty, Hải Lam mới chợt nhận ra mình đã suýt trễ giờ làm việc. Sáng nay vì vướng chỗ giáo sư hướng dẫn luận văn nên cô phải xin phép tới văn phòng muộn một tiếng.
Hớt hơ hớt hải chạy tới chỗ làm việc, Hải Lam mới phát hiện từ hôm qua tới giờ
Lâm Bách chưa giao thêm cho cô nhiệm vụ mới nào. Và hôm nay, chiếc ghế ở bàn bên cạnh hoàn toàn trống hơ trống hoác.
Đang buồn chán đọc thêm mấy bài báo khác viết về sự cố ở chuỗi khách sạn Thiên Phúc thì cô bé Khuê mang theo tập hồ sơ dày đi ngang qua bàn làm việc của Hải Lam, cô ghé lại thì thầm vào tai Lam một chuyện động trời.
- Chị biết anh Lâm Bách đâu rồi không? Đang ở trong phòng quản lý với sếp tổng đó. Sáng nay chị tới muộn nên không được chứng kiến cảnh anh Lâm Bách cãi nhau tay đôi với sếp tổng đâu! Gay gắt lắm, hình như là vì vụ Thiên An đó, báo đưa tin rầm trời… Chị biết rồi hả… Đúng rồi, sếp tổng muốn anh Lâm Bách nhận bào chữa cho bị can vụ đó… Trời, bị can mới bị bắt thôi, báo chí chưa nghe ngóng được nhưng bên nhà mình có thông tin rồi… Nhưng anh Lâm Bách không chịu đồng ý, thế là cãi nhau to, ai ở văn phòng cũng nghe thấy hết trơn…
Khuê đang thao thao bất tuyệt thì bất chợt im bặt, cô bé vội vàng cầm theo tập hồ sơ chạy về phía cửa phòng làm việc của anh Nam. Hóa ra cuộc nói chuyện giữa Lâm Bách và sếp tổng đã kết thúc, hai người họ vừa bước ra khỏi phòng.
Sếp tổng lạnh lùng cầm lấy tập hồ sơ của Khuê rồi đi thẳng ra ngoài mà không nói thêm bất cứ lời nào. Có thể nhận thấy trên gương mặt điển trai của anh thấp thoáng nét bất mãn.
Lẽ nào là bất mãn vì sự cứng đầu của Lâm Bách sao? Cái anh chàng này cũng thật liều lĩnh, dù là lý do chính trực đến đâu cũng không nên từ chối cấp trên một cách thẳng thừng rồi cãi nhau gay gắt đến vậy chứ?
Cứ như thể anh ta đến đây làm việc vì đam mê còn tiền lương thì không quan trọng vậy…
- Sao không làm việc?
Hải Lam giật này mình bởi giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ trên đỉnh đầu, trong lúc cô còn đang mải mê nghĩ xấu cho anh thì Lâm Bách đã lặng lẽ tiến về bàn làm việc từ khi nào, lúc này anh đang liếc nhìn cô, nét mặt có vẻ u ám hơn thường ngày.
- Anh chưa giao việc cho em ạ… - Hải Lam rụt rè lên tiếng.
Bàn tay lật giở tài liệu của Lâm Bách hơi khựng lại, có vẻ như anh không nhận ra sự đãng trí của mình từ hôm qua tới giờ.
- Có muốn tham gia cùng tôi trong vụ khách sạn Thiên An không?
- Sao… sao ạ?
Hải Lam ngơ ngẩn nhìn anh, không phải anh vừa mới từ chối lời đề nghị của sếp tổng sao? Lẽ nào đã thay đổi ý định rồi…
- Tôi sẽ nhận vụ này với tư cách là luật sư của bị hại, thời gian sắp tới sẽ tương đối bận. Em có hai lựa chọn: một, tôi sẽ giao em cho một người khác trong văn phòng hướng dẫn; hai, em có thể theo tôi tham gia vụ Thiên An, coi như là cọ xát luôn.
- Đương nhiên là em chọn cái thứ hai rồi ạ!
Hải Lam vô thức reo lên một cách sung sướиɠ. Làm việc với giấy tờ sổ sách gần ba năm nay, chưa bao giờ cô có cơ hội được tiếp xúc một vụ án - đúng nghĩa của nó - một cách gần đến thế. Đó là ước mơ của tất cả những cử nhân Luật mới chập chững vào nghề như cô.
Đáp lại sự phấn khích của Hải Lam, Lâm Bách chỉ hờ hững gật đầu nhẹ một cái. Khóe miệng anh thoảng qua một nét cười hết sức kín đáo.