Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

Chương 48: Ghen thì đi mà nói với nó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau là chủ nhật, Tuấn Kiệt được nghỉ. Dương Đăng Khôi cũng sắp xếp công việc để nghỉ làm sang chơi.

Vừa vào cửa đã thấy Như Hoa đang nằm ở ghế xem hoạt hình. Mọi lần thấy nó là Khôi sẽ chào ngay, hoặc là trêu trước. Nhưng hôm nay thì không, hắn để túi bim bim trên bàn cho nó, nói đúng hai chữ "cho em" rồi lên tầng.

Cho nhưng mà không thèm nói chuyện, thế là cố tình tránh mặt ấy à? Là thích người khác thật đúng không?

Được rồi, thế thì Hoa càng phải đừng gặp nữa, để quên đi.

Tuấn Kiệt đang ở trên phòng xem lại tài liệu thì thấy Dương Đăng Khôi đi lên. Anh hỏi:

- Nói chuyện chưa mà lên đây rồi?

- Em chưa.

- Chúng mày cứ dây dưa bao nhiêu ngày không xong thế, có thấy phiền không?

- Em cũng có muốn thế đâu, muốn xong mà Hoa cứ thế thì em biết làm thế nào?

- Thấy nó xem ti vi ầm ầm dưới nhà đấy sao không nói chuyện luôn đi.

- Đi chơi với người khác không thèm chơi với em mà nói gì nữa.

- Gớm mà lắm sẹo. Đã mò sang tận đây rồi mà vẫn còn thế. Có ghen thì đi nói với nó chứ lên đây xị mặt với anh làm gì.

- Em... hay là anh nói giúp em đi. Nói ý thôi cũng được.

- Mặt này mà còn ngại thì chịu.

Nói thế nhưng Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn nhắn tin cho em gái hỏi đi chơi không.

Như Hoa gần như trả lời ngay lập tức. Một chữ không ngắn ngủn. Âm thanh ti vi dưới nhà cũng theo đó mà biến mất. Tuấn Kiệt vừa giơ điện thoại cho Dương Đăng Khôi xem vừa lắc đầu:

- Hết cứu.

Hắn nhìn tin nhắn xong thì ngồi trầm mặc mười lăm phút đồng hồ. Sau đó tự nhiên bật dậy, đứng thẳng người, vẻ mặt như hạ quyết tâm lắm, mở cửa phòng ra ngoài.

Không ngờ lại gặp Nguyễn Như Hoa ở đầu cầu thang. Ai đó vừa bảo không đi chơi giờ đã thay quần áo chỉnh tề, còn đánh cả son nữa chứ.

- Sao em bảo không đi chơi?

- Không đi với các anh.

- Thế giờ em đi đâu?

- Em đi chơi với bạn.

Nói xong nó giơ điện thoại lên nhìn giờ rồi tiếp tục đi xuống tầng.

Dương Đăng Khôi cũng bước xuống theo.

- Anh chở đi nhá?

- Bạn em đón rồi?

- Bạn nào đấy?

- Bạn em anh biết sao được.

Hắn không nói gì nữa, đi cùng Hoa đến tận cửa. Lúc nó đeo giày mới hỏi:

- Hay em bảo bạn không phải đón nữa đi. Anh chở đi mà.

Đúng lúc này điện thoại Như Hoa reo lên, nó bắt máy.

- Alo tao chuẩn bị đi đây rồi. Mà bảo Thắng không phải đón nữa nhá, tao tự đi. Ừ thế nhá.

Hôm nay Hoa lại đi chơi với nhóm Linh và mấy bạn cùng chơi game. Lúc đầu không quen, chơi cùng nhau nhiều mới biết mấy khu cách nhau cũng không xa, vậy là cả nhóm rủ nhau đi uống nước.

- Bảo sao dạo này ít nói chuyện với anh, thì ra là bận đi chơi với các anh bạn nào đấy.

Hoa không nói gì.

- Hôm trước mới đi xong hôm nay đi tiếp.

Hoa vẫn không nói gì.

- Anh thì bị bỏ một xó, còn không thèm nói chuyện.

- Thôi anh ở đây hay đi đâu thì đi đi, em lại gọi bạn đón.

- Lại còn đuổi đi nữa.

- Ai bảo anh cứ nói hươu nói vượn.

- Anh nói đúng mà. Lên xe đi.

Hoa hừ nhẹ một cái rồi trèo lên xe.

- Nay anh đi xe ai đấy?

- Xe anh.

- Xe kia của anh đâu.

- Anh bán rồi, đổi xe.

- Đúng người có tiền nhỉ. Cũng mới mua mà cứ thích là đổi.

- Anh thích đấy.

Như Hoa vẫn khó chịu với Dương Đăng Khôi, nghe hắn bảo thế thì cũng chẳng nói gì nữa. Cảm thấy khong tiếp chuyện đàng hoàng được thì thôi.

Khôi chở Hoa đến quán trà chanh. Hắn định nhìn xem thằng nhóc đi chơi cùng Hoa mặt ngang mũi dọc ra làm sao mà quán đông quá, chẳng biết ai với ai.

Hoa xuống xe định tháo mũ bảo hiểm ra luôn mà không thể nào mở được. Nó vỗ vào vai Dương Đăng Khôi đang nhìn chằm chằm vào quán nhà người ta.

- Anh thèm quá à? Tháo giùm em cái mũ rồi vào em mua cho.

Hắn giật mình một cái, quay lại vừa xem tháo mũ cho nó vừa nói:

- Anh cầm mũ nhá, báo giờ gần về gọi anh đón.

- Thôi cảm ơn, không cần anh đón.

Thế rồi Hoa cầm mũ đi qua bên kia đường vào trong quá luôn.

...

Nói chuyện với nhau như thế rồi tưởng là mối quan hệ sẽ bình thường lại. Nhưng không, mấy ngày sau Hoa vẫn như mấy ngày trước, vẫn không nói gì, chẳng còn thấy gì hay là chia sẻ ngay như lúc trước nữa.

Dương Đăng Khôi lại một lần nữa xuống nước nhắn tin:

【Anh chưa có người yêu: Mai em ảnh không?】

【Bumblebee: Có chuyện gì?】

【Anh chưa có người yêu: Mình gặp nhau nói chuyện được không?】

【Bumblebee: Có gì anh nhắn luôn đi】

【Anh chưa có người yêu: Anh muốn nói chuyện nghiêm túc】

【Bumblebee: Hờ】

【Anh chưa có người yêu: Tối nay nhá】

【Bumblebee: Tối nay em có hẹn rồi】

【Anh chưa có người yêu: Hẹn với thằng nào?】

【Bumblebee: Có liên quan gì đến anh đâu】

【Anh chưa có người yêu: được rồi, vậy tối mai anh qua đón, đừng tránh anh nữa】

【Bumblebee: Em không tránh】

【Anh chưa có người yêu: Ừ không tránh, 8 giờ tối mai】

Nói thế tưởng xong nhưng Hoa còn tiện tay xóa luôn cái biệt hiệu của Khôi.

Hừ! Chưa có người yêu.

À vâng chưa có người yêu nhưng mà có ý với mấy em nữa. Anh đi chơi với người khác thì sao? Anh được mà đây lại không được à.
« Chương TrướcChương Tiếp »