Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

Chương 46: Dương Đăng Khôi và tiktok của Lục Mỹ Hân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế là bắt đầu từ tối hôm đó, ngày nào Nguyễn Như Hoa cũng chơi game cùng Khánh Linh và những người bạn.

Còn Dương Đăng Khôi bận với kế hoạch đã chuẩn bị từ trước khi về quê, không có thời gian lượn lờ sang nhà Hoa.

Chính vì thế thỉnh thoảng không có việc gì làm Hoa lại suy nghĩ liệu có phải nó thích hắn thật không nhỉ, có nên yêu không nhỉ, có lẽ cần thêm một vài tình huống kiểm chứng.

Không ngờ mới nghĩ hôm trước thì hôm sau có chuyện phát sinh thật.

Chẳng là hôm trước chơi game với Linh đến tận một rưỡi sáng nên hôm sau hơn chín giờ Hoa mới bị tiếng ồn ở công trường gần đó đánh thức.

Việc đầu tiên nó làm sau khi mở mắt là tìm điện thoại, trả lời một lượt tin nhắn rồi vào xem tiktok.

Mới sáng ra mà đã nhiều cơm chó ghê ấy. Toàn cặp đôi nắm tay, hôn môi, mua đồ ăn, đi chơi, đú trend đồ. Nhưng mà đều là những người có sắc cả, xem cũng thấy bát cơm này ngon, có thể ăn tiếp.

Xem những video như thế này khiến Hoa tự nhiên nghĩ muốn có người yêu ngang. Hình ảnh Dương Đăng Khôi bất chợt lướt qua tâm trí nó. Không những thế còn tự động ghép mặt vào người trong video nữa chứ.

Đúng là chưa tỉnh ngủ. Nhìn lại nào.

Không đúng, không phải mơ ngủ, đây rõ ràng là Dương Đăng Khôi.

Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, quan trọng nhân vật chính là một cô gái. Nguyễn Như Hoa nhìn kĩ một chút, vừa lạ vừa quen. Nhớ mãi mới ra chẳng phải là cô gái đi phố ẩm thực cùng hắn đây sao?

Tên gì đây? Lục Mỹ Hân Hân? Tên Hân à?

Xem lại video một chút, rõ ràng là phòng khách nhà Dương Đăng Khôi, không nhầm đi đâu được. Lục Mỹ Hân cầm điện thoại quay từ phòng khách trong bếp. Đăng Khôi đang chụp ảnh một đống đồ làm bếp, chắc là chụp quảng cáo đây mà. Video kết thúc bằng mấy tấm hình hắn đang cầm máy ảnh chụp.

Nguyễn Như Hoa ấn vào xem tiêu đề: "Dáng vẻ đẹp trai nhất là khi anh nghiêm túc làm việc."

Nó tiện tay ấn mở phần bình luận. Đủ thể loại cả, nhưng gần như đều là hỏi có phải người yêu không, rồi khen nào là đẹp đôi, xinh trai đẹp gái, hỏi nghề hỏi nhà.

Lục Mỹ Hân không giải thích bất kì câu nào về mối quan hệ của hai người mà toàn trả lời nước đôi, cứ như hai người có quan hệ tình cảm vậy.

Nguyễn Như Hoa không muốn để ý đâu nhưng làm sao mà như chưa biết gì được. Đã cố quên đi rồi nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Nó quyết đinh dậy ăn sáng trước, nói đúng hơn là bữa sáng gộp vào bữa trưa. Ăn xong thì suy nghĩ tích cực hẳn. Dù sao thì cũng chỉ là quay thôi mà, Dương đăng Khôi có tương tác gì đâu, Lục Mỹ Hân cũng không thừa nhận, chứng tỏ ít nhất là họ cũng chưa có gì. Vậy nên thỉnh thoảng Khôi em có nhắn tin con bé cũng không đề cập đến.

Chẳng ngờ mấy hôm sau, Như Hoa lại thấy video khác trên xu hướng. Lần này có chút thay đổi, khung cảnh từ trong bếp chuyển ra ngoài trời.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, hoa nhài, hồng đỏ, hồng vàng và Khôi. Caption là gì "Bạn trai lí tưởng của mọi người như thế nào? Còn với tôi thì anh ấy là đủ rồi"

Dương Đăng Khôi vẫn đang miệt mài chụp ảnh mấy loại chai chai lọ lọ có vẻ là nước hoa. Lúc này Lục Mỹ Hân đến gần khóm hoa hồng Khôi đang đứng, nhưng video chỉ đến chữ "cẩn thận" hắn vừa thốt ra thì kết thúc.

Xem trong video bao nhiêu là bình luận ghen tị ngoại hình, tình cảm của hai người.

Hay lắm Dương Đăng Khôi!

Quan tâm à? Bận mà vẫn sốt ngày dính lấy nhau à?

Thế mà trước còn bảo anh chưa có người yêu, là với ai cũng nói như thế dúng không?

Lại còn chỉ thích bạn thôi. Điêu! Người gì mà điêu không chịu được.

Tình cảm chớm nở nó vừa nhận ra đã bị cho vùi dập thế này.

Nguyễn Như Hoa quyết định ngăn tình cảm ấy lại, tự nhận ra lại tự lặng lẽ đốt đi.

...

Hôm sau Dương Đăng Khôi gần như hoàn thành xong kế hoạch mới có thêm thời gian rảnh. Chờ ngày nghỉ của Tuấn Kiệt hoặc buổi tối anh không phải làm thì lượn lờ sang "chơi với anh" một lúc lại

- Anh khỏe đi làm từ lâu rồi đấy Khôi ạ. Mày có ý đồ gì thì đi thẳng vào vấn đề chứ đừng có lượn ở chỗ anh suốt thế.

- Thì em vẫn sang chơi với anh như mọi lần mà có khác gì đâu.

- Rất khác. Game không chơi, công việc không nói. Mày cứ mở miệng ra lại nhắc đến cái Bông.

- Anh cũng bảo em vào thẳng vấn đề còn gì, vấn đề ở đấy đấy.

- Sao?

- Anh không thấy dạo này em sang mà Hoa toàn trốn trong phòng, gọi không ra, không thì cũng là không ở nhà còn gì nữa.

- Thế mày trêu gì nó rồi?

- Em chưa làm gì luôn. Lúc bận thì còn nhắn tin. Từ lúc đỡ bận sang đây cái là mất tích luôn, nhắn tin thì ít trả lời.

- Chịu mấy đứa mày. Tự giải quyết với nhau đi chứ.

- Em cũng đang cố đây.

- Chơi game không, không thì về làm tiếp đi. Cứ lải nhải đau cả đầu.

- Hoa có chơi không nhỉ? Mấy nay em không vào.

- Có, ngày nào chẳng chơi, team bốn đàng hoàng.

Lúc này vào Hoa đang lập đội, vẫn thiếu hai người, Tuấn Kiện xin vào đội, Hoa đồng ý nhưng Đăng Khôi lập tức bị con bé đá ra khỏi phòng.

Hắn đang định xin vào lần nữa thì có cuộc gọi đến, nói có thắc mắc một vào điểm cần Khôi xử lí ngay nên không thể ở lại được.

Dương Đăng Khôi tiếc nuối ra về.

- Thôi bận thì về đi, có gì anh hỏi Tú Anh cho.
« Chương TrướcChương Tiếp »