Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

Chương 38: Được rồi, lỗi anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bữa cơm này nấu sớm ăn sớm, ăn xong cũng mới gần 12 giờ.

Mấy anh em chuẩn bị lên đường luôn.

Đi ba ngày bốn đêm nên Hoa cầm theo một ba lô quần áo cùng một túi đồ dùng hằng ngày nữa. Tất cả đều để ở cốp xe với mấy túi đồ khác.

Dương Minh Khôi lái xe. Xe bốn chỗ nên Dương Minh Đăng và Nguyễn Như Hoa nhỏ người được xếp ngồi ở phía sau cho đỡ chật. Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn rất tự giác nhường lại chỗ còn lại cho Dương Đăng Khôi, tự lên ghế trước ngồi. Mà nhóc Đăng không muốn ngồi cạnh anh trai nên đẩy Hoa vào giữa.

Nguyễn Như Hoa không biết nói gì với kiểu xếp chỗ thế này. Sao lại khéo thế cơ chứ. Nó nói nhỏ với anh trai để đổi chỗ nhưng anh đồng ý mới là lạ.

- Mày nhìn chân anh giống muốn di chuyển nhiều không? Không ngồi được thì ở nhà。

Cái đồ lười này, không muốn di chuyển mà còn đi chơi cơ đấy. Hoa khẽ xì một tiếng, ngồi về chỗ, một tư thế tiêu chuẩn, thẳng lưng, đặt tay lên đầu gối.

Dương Đăng Khôi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Hoa. Nhìn nó ngồi một cách cứng ngắc, không biết làm gì thì lại giữ nguyên tư thế ngồi ấy mà xem điện thoại.

Không nói chuyện thì nhắn tin vậy.

【Anh chưa có người yêu: Bạn Bông không thích ngồi với anh thế à?】

Hôm qua, lúc về nhà Dương Đăng Khôi xem điện thoại nhưng không thấy Hoa hỏi thêm gì nữa. Biết nó ngại nên hắn cũng không hỏi gì, chỉ đổi mỗi biệt danh của mình. Kết quả nó chẳng thèm quan tâm.

Nguyễn Như Hoa nhìn tin nhắn, quay đầu ra phía sau, bắt gặp ngay ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình. Nó vội vàng quay lên, không nhìn được nụ cười trên môi Dương Đăng Khôi. Hắn biết nó chắc hẳn đang nghĩ sao ngồi cạnh nhau mà còn nhắn tin. Không nhắn thì nó muốn nói chuyện với hắn chắc.

【Bumblebee: Anh nói chuyện bình thường đi.】

Khôi kệ, vẫn dùng giọng điệu như cũ nhắn tin với nó.

【Anh chưa có người yêu: Bạn đang tránh anh đấy à?】

Nguyễn Như Hoa ngơ ra một lát mới trả lời một chữ không.

【Anh chưa có người yêu: Bạn điêu lắm, từ sáng đến giờ có thèm nói chuyện với anh đâu.】

【Bumblebee: Tại anh nói chuyện kì lạ đấy.】

【Anh chưa có người yêu: Kì lạ thế nào?】

【Bumblebee:!!!】

Dương Đăng Khôi nhìn tin nhắn mà tưởng tượng ra biểu cảm nó lúc ấy thì bật cười ra tiếng khe khẽ. Nguyễn Như Hoa nghe thấy thì quay lại nhìn hắn, vẻ mặt không khác trong tưởng tượng của hắn là bao. Hắn cười với nó một cái rồi lại cúi xuống nhắn tin.

【Anh chưa có người yêu: Được rồi, lỗi anh】

Nguyễn Như Hoa đọc tin nhắn này thì không thèm trả lời. Chắc là lỗi do nó đấy!

【Anh chưa có người yêu: Hay anh bảo Đăng đổi chỗ cho nhé?】

【Bumblebee: Thôi không cần, nó sợ anh bắt nạt chứ gì】

【Anh chưa có người yêu: Anh nào dám bắt nạt nó. Không đổi chỗ thì bạn dựa vào ghế ngồi đi chứ, hơn ba tiếng đấy.】

【Bumblebee: Biết rồi, anh tự lo anh đi】

Nói thì nói thế, nhưng Nguyễn Như Hoa vẫn giữ nguyên tư thế ấy gần nửa tiếng, khi mỏi lưng lắm rồi mới quay ra phía sau, nhìn xem có gì vướng không để dựa lưng.

Vừa quay lại thì thấy Khôi nắm tay chống đầu, khuỷu tay tì vào cửa, nhắm mắt chẳng biết ngủ hay không.

Nhưng không nhìn thấy ánh mắt ấy là được rồi. Hoa ngồi tựa vào ghế, nghịch điện thoại.

Chưa được bao lâu Nguyễn Như Hoa đã buồn ngủ, bắt đầu lim dim. Một lúc sau nhóc Đăng cũng ngủ, còn có xu hướng dựa vào người Hoa làm nó bị nghiêng sang bên phía Dương Đăng Khôi.

Nhưng lúc này, Hoa mơ màng ngủ, tự nhiên lại có chỗ dựa, lại thêm việc trong tiềm thức biết không có nguy hiểm gì nên không có chút phòng bị, nó cứ thế ổn định lại giấc ngủ một lần nữa.

Vốn dĩ lúc đầu Dương Đăng Khôi không ngủ, chỉ nhắm mắt, thậm chí còn chú tâm vào cuộc nói chuyện câu được câu chăng của hai anh phía trên. Đến khi cảm giác thấy nó thả lỏng người tựa vào ghế rồi mới chậm rãi mở mắt ra, hơi quay đầu nhìn nó.

Có thể thấy Nguyễn Như Hoa vẫn rất để tâm đến việc Dương Đăng Khôi ngủ hay thức, dù hắn không làm gì nhưng nó vẫn rất tâm lí. Hoa tắt màn hình điện thoại, hai tay cầm lấy để trên người, nghiêm túc nhìn thẳng đường đi phía trước.

Dương Đăng Khôi buồn cười mà không dám cười, lại phải giả vờ ngủ. Lần này hắn chuyển tư thế, khoanh tay trước ngực tựa ra phía sau còn điều chỉnh cho thật thoải mải, nhắm mắt lại.

Một lúc thì thấy đầu cô nhóc bên cạnh đổ lên vai mình. Thấy Hoa không có vẻ gì là sắp tỉnh dậy, hắn đưa tay chỉnh lại đầu cho nó gối dễ chịu hơn.

Lúc đầu Dương Đăng Khôi còn hưởng thụ cảm giác cô gái bên cạnh tựa vào mình, hương hoa mộc hương thơm ngọt nhè nhẹ từ bên ấy đưa vào khoang mũi, một mùi hương dễ chịu. Một lát sau thì cũng buồn ngủ theo. Hắn nghiêng đầu, nhẹ dựa lên đầu người bên cạnh, nhắm mắt vào giấc.

Trên xe từ lúc đầu cũng đã chỉ có hai anh ngồi phía trước nói chuyện, thêm nhóc Đăng thỉnh thoảng cảm thán một câu. Bây giờ lại càng im ắng hơn chỉ có tiếng động xe và một số âm thanh từ phía ngoài truyền vào.

Dương Minh Khôi nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thì thấy ba đứa em ngủ hết, liền ra hiệu cho Nguyễn Tuấn Kiệt bên cạnh nhìn.

Vừa quay đầu lại đã thấy cơm chó ngập mặt.

Rõ ràng lúc nấu cơm ăn cơm đến lúc lên xe còn không nói với nhau tiếng nào. Sao bây giờ lại thân thiết đến độ như thế này. Đứa bé dựa vào đứa lớn thì thôi, đằng này hai đứa lớn cũng dựa vào nhau.

Nguyễn Tuấn Kiệt cũng không đánh thức mấy đứa em dậy, chỉ lấy điện thoại chụp lại một tấm cho Khôi em xem. Coi như kỉ niệm.



Gần hai tiếng sau, xe tiến vào đoạn đường làng có chút gồ ghề, xe xóc nảy làm ba lô nhỏ của nhóc Đăng rơi lên chân Nguyễn Như Hoa.

Nó giật mình mở mắt ra, cảm thấy mình gối lên vị trí khá êm nhưng trên đầu lại hơi nặng.

Nguyễn Như Hoa động đậy làm Khôi cũng mơ màng tỉnh dậy.

Trước đó, sau khi ngủ được một lúc, có vẻ nhiệt độ điều hoà trong xe hơi thấp nên Hoa hơi lạnh, nó hơi co người sát vào phía Khôi. Lúc này Dương Đăng Khôi mới thiu thiu ngủ, bị nó làm tỉnh dậy. Hắn với tay lấy cái chăn nhỏ phía sau đắp lên người Hoa và nhóc Đăng rồi mới ngủ tiếp.

Bây giờ, Dương Đăng Khôi tưởng nó lại bị lạnh nên kéo chăn cao lên một chút. Nguyễn Như Hoa ngái ngủ ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Dương Đăng Khôi không ngờ, ánh mắt vừa lướt lên trên thì thấy nó cũng đang nhìn mình chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau. Nó vội ngồi thẳng dậy.

Chẳng biết do đắp chăn hay ngại ngùng, mặt Hoa cứ thế nóng dần lên.

Cũng may, còn mười lăm phút đường xe.

Không phải ngồi cạnh Dương Đăng Khôi quá lâu nữa. Nhưng cũng đủ để hạ nhiệt trên khuôn mặt hồng hồng của Hoa.
« Chương TrướcChương Tiếp »