Dương Đăng Khôi là một thiếu niên điển trai, và cậu nhận ra được cảm giác khác lạ của mình với một người khác phái, cậu cho rằng, mình đủ “lớn” để hiểu đây là tình cảm thế nào, nhưng mà cậu vẫn không bày tỏ với cô ấy.
Nguyễn Như Hoa chỉ vì ấn tượng mấy lần đầu gặp không tốt nên dù có thêm nhiều thiện cảm với anh nhưng cứ khăng khăng coi anh là “người không thể yêu đương nhất”.
Liệu rằng đây sẽ là một mối tình ngọt ngào hay trắc trở trong suốt quãng thời gian gần bốn năm quen biết, gần ba năm yêu nhau rồi mới tiến đến hôn nhân?
(Trước khi yêu) - Lại đây anh sờ mông cho? ….. - Ơ chim anh đâu rồi? ….. (Sau khi yêu)
- Anh đã từng yêu ai chưa?
- đương nhiên! Người yêu em đẹp trai thế này mà!
- Ừ! Đẹp! Anh còn tình cảm với người đó không?
- Em cảm thấy em chưa đủ tốt để anh yêu hay thế nào mà hỏi câu này?
- Không! Nhìn mặt anh giống trai đểu!
- À..ra vậy? Thế em biết trai đểu sẽ làm gì không?
(Sau khi kết hôn) - Vợ! Chín bỏ làm mười em ơi!
- Chín bỏ vào mồm ấy chứ bỏ!
- Ngoan! Về thôi chấp nó làm gì!
- Gì mà chấp hay không chấp? Mặc nó để mất chồng à?
- Gái đầy ra đấy không phòng? Để ý thằng con trai làm gì?
- Nó là gái thì đã chẳng sợ! Gái anh phải tự biết mà tránh, còn những cái thằng trà xanh khốn nạn thế này cứ phải để bà đây xử!
- Em thì làm gì được nó mà xử?
- Em..em.. nhưng mà không làm gì thì nó lừa anh đi mất à?