Chương 2

"Chát"

Năm dấu ngón tay in hằn lên gương mặt nàng.

Cái kẻ vừa ra tay sắc mặt sa sầm, ánh mắt long lên đầy giận dữ. Dù tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng cái tát đánh ra gần như bà ta đã sử dụng ba phần tư nội lực, vào kẻ khác dĩ nhiên sẽ né đi nhưng nàng chỉ đứng yên tiếp nhận.

Trong địa đạo chỉ sự dụng mấy ngọn nến để duy trì ánh sáng, người phụ nữ kia mái tóc trắng xóa, môi thâm đen như yêu quái. Một lời nói ra, âm thanh vang xa hàng dặm: "Mạch Thượng Quân ơi là Mạch Thượng Quân, giáo chủ đã có lòng tốt thu nhận ngươi, vậy mà ngươi ngay cả cái nhiệm vụ nhỏ nhoi mà cũng làm không được."

"Tiết vương gia đó công lực thâm hậu, ta không phải là đối thủ của hắn!"

Người phụ nữ kia nghe vậy cười nghiêng cười ngả như nghe thấy chuyện nực cười nhất, giọng nói khàn khàn như rít qua kẽ răng: "Nực cười! Ngươi mười tuổi là có thể gϊếŧ chết cả bầy chó sói, mười hai tuổi có thể vượt qua mọi rào cản đột nhập vào thâm cung nội địa ám sát hoàng đế, mười lăm tuổi đã có thể lấy được cái danh 'thiên hạ đệ nhất sát thủ', ngươi, có cái gì không làm được?"

Mạch Thượng Quân nín thở, nàng có cảm giác như mình đang dần bị vạch trần.

"Hay là.. ngươi đã động chân tâm?" Bất chợt, bà ta hỏi một câu như thế làm trái tim nàng thắt lại.

"Ta không có!"

"Vậy sao? Ta lại nghe nói Hoắc Tử Yên là một nam nhân tuấn mĩ tuyệt luân, phong lưu tiêu sái. Nữ tử nguyện thuần phục dưới chân hắn không ít, người ta yêu thích hắn cũng là truyện thiên kinh địa nghĩa."

Dừng lại một chút, bà ta lại tiếp tục nói: "Nhưng ngươi thì không có quyền được yêu, bởi vì ngươi chính là một con quỷ máu lạnh!"

Những lời này vừa thốt ra, không khác gì bùa chú đập vào sâu thẳm tâm can nàng.

Không biết từ khi nào, đầu óc nàng trống rỗng. Tròng mắt đỏ vằn như màu máu, hô hấp dồn dập gần như mất kiểm soát. Bàn tay bóp chặt lấy chuôi kiếm, chỉ thấy một đạo quang lóe lên, trong chớp mắt nữ nhân kia đã không còn hơi thở, nằm trong đống máu thịt lẫn lộn, ngay cả một tia thoi thóp cũng không có.

Mạch Thượng Quân nhếch môi cười thâm hiểm: "Nể tình bà là người của giáo chủ, ta sẽ cho bà chết không đau đớn."

Nàng ném thanh kiếm thấm đẫm máu của bà ta xuống đất, lau vết máu bắn trên người mình. Bỗng nhiên, bốn xung quanh vang lên tiếng cười đinh tai nhức óc, khiến cho địa đạo như rung chuyển, có thể thành thục sử dụng được thuật truyền âm như vậy thiên hạ không có đến hai người, đó chính là đệ nhất giáo chủ của Thiên ma giáo.

"Giáo chủ!" Nàng kính cẩn qùy xuống.

"To gan. Ngươi ngay cả Nguyệt nương mà cũng dám gϊếŧ?"

"Xin giáo chủ trách phạt!"

"Khà khà, A Quân của ta, sao ta có thể trách phạt ngươi đây? Sát thủ chân chính là phải biết khát máu.."

"Đa tạ giáo chủ! Không biết lần này người đại giá quang lâm là có gì sai bảo?"

"Ngươi nghe cho kĩ đây, lần này chúng ta sẽ không tiếp tục nhắm vào Tiết vương gia nữa. Ta đã có mục tiêu mới!"

"Mục tiêu mới?" Không hiểu sao không phải đi gϊếŧ Hoắc Tử Yên nữa nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm như thoát khỏi gánh nặng. Ngay cả bản thân Mạch Thượng Quân cũng không hiểu mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì.

"Phải, có điều nhiệm vụ mới này ngươi nhất định phải hợp tác với một người."

Từ trước đến nay, nàng luôn luôn hành động đơn thương độc mã, nay giáo chủ lại muốn nàng hợp tác với người khác, nhất định là ẩn chứa huyền cơ gì.

"Xin mạn phép hỏi, người hợp tác với ta là.." Lời nói còn chưa dứt, linh tính mách bảo cho nàng biết có một luồng ma chảo ập tới.

Nàng theo bản năng xoay người lại, đánh ra một đòn.

Áo choàng đen của người đó vì lực đánh mà tung bay nhưng hắn đã né được.

"Là ta, ta chính là người mà ngươi cần hợp tác."

Trong địa đạo tối tăm, mái tóc hắn vì phiêu lộng mà quấn quanh thân thể, tà mị khôn cùng.

***

"Nghe nói vương đệ tối qua đã bị sát thủ tới hành thích, chuyện này thực hư thế nào?"

Dạ Đế trầm ngâm nhìn Hoắc Tử Yên, đôi mắt y sắc như chim ưng, ngũ quan cương nghị còn ẩn chứa một tia anh minh của bậc đế vương. Sáng nay nghe nói Tiết vương bị sát thủ tập kích, y luôn cảm thấy có chút kì quái, nên hôm nay đành phải lấy cớ mở tiệc chiêu đãi sứ giả để mời Hoắc Tử Yên đến hỏi cho rõ ràng.

"Phải đó. Sáng nay đệ vừa nghe tin đã thấy rất lo lắng, có thể đánh gục đám cận vệ đầu sắt của huynh chứng tỏ sát thủ đó nhất định phải có nội công thâm hậu nha." Triệt vương gia ngồi đối diện cũng hiếu kì lên tiếng, nháy nháy mắt.

Hoắc Tử Yên đặt chén trà trên tay xuống, cười đến tiếu lý tàng đao: "Hoàng thượng không phải bận tâm, đó chỉ là một tên sát thủ nhãi nhép. Sở dĩ hắn có thể đột nhập vào phủ của ta là vì có giở chút thủ đoạn nho nhỏ. Chưa đến chiêu thứ hai đã bị ta kết liễu, đến chết vẫn còn không biết hối cải."

Triệt vương gia cau mày tò mò: "Thật sự là chưa đánh đến chiêu thứ hai đã bị huynh gϊếŧ chết sao? Ở đâu mọc ra cái loại sát thủ kém cỏi như vậy chứ?"

"Không phải là tên sát thủ đó kém cỏi, mà là Tiết vương gia quá mức tài giỏi."

Sự thực là trong triều đình, Tiết vương chỉ dưới một người mà trên vạn người. Lời nói của hắn, đến hoàng đế cũng phải nể mặt ba phần. Dạ Đế cũng không vì năng lực xuất chúng của hắn mà cảm thấy chướng ngại, bởi vì Hoắc Tử Yên đã từng tuyên bố hắn đối với ngai vàng một chút cũng không hứng thú.

"Hoàng thượng quá lời rồi!"

Tiệc rượu hôm nay một phần là vì Tiết vương gia, một phần là vì sứ giả nước Tống. Sứ giả thì chưa thấy đâu nhưng đã thu hút một lượng lớn các tiểu thư con nhà quan lại, Dạ Đế cũng muốn thông qua bữa tiệc để tìm cho Tiết vương phủ một nữ chủ nhân.

Bàn tiệc rất đông, đa phần là quan lại triều đình, hoàng thân quốc thích và một vài quý phi đang đắc sủng, chỉ còn cái ghế hoàng hậu là vẫn còn trống. Dĩ nhiên trước đây cũng từng có hoàng hậu nhưng nàng đã sớm bạo bệnh mà qua đời, đến nay Dạ Đế vẫn chưa lập chính phi. Y bây giờ chỉ bận tâm về vương đệ của mình vì hắn đến giờ vẫn chưa chịu nạp phi. Nhìn sơn hào hải vị bày biện tràn lan trên bàn, vậy mà Dạ Đế vẫn chưa có hứng thú động đũa.

Y nhìn Hoắc Tử Yên đầy vẻ dò xét: "Vương đệ ngươi xem, Triệt vương gia hắn nhỏ tuổi như vậy mà bên người đã có hai trắc phi rồi.."

"Hoàng thượng, xin nói thẳng!" Tròng mắt của Hoắc Tử Yên sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy, không biết liệu hắn đang suy nghĩ cái gì?

"Ý của ta là hôm nay ái nữ của văn võ bá quan đến đông đủ như vậy, không biết vương đệ có vừa ý ai, ta làm chủ cho đệ."

Vừa ý ai ư? Thâm tâm Hoắc Tử Yên lóe lên hình bóng một nữ sát thủ.

"Ta.."

"Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có sứ giả cùng công chúa nước Tống cầu kiến."

"Cho vào."

Cả đại điện bất giác im bặt không có một tiếng động. Sứ giả này không biết dung mạo tròn méo thế nào nhưng quả thực là ăn gan hùm mật gấu, bữa tiệc của Dạ Đế mà cũng dám đến muộn.

Sau đó, có tiếng bước chân tiến vào. Sứ giả tướng tá cũng không có gì nổi bật. Nhưng bóng dáng đi phía sau hắn mới khiến người ta phải thật kinh diễm, nữ nhân đó dùng vải lụa che kín mặt, trang phục mặc theo kiểu truyền thống của Tống quốc, áo cộc để lộ vùng bụng thon thả.

Chưa từng có nữ nhân nào dám ăn mặc lộ liễu như vậy xuất hiện trên đại điện, nàng vừa tiến vào liền tạo nên một cơn sóng gió.

Kinh ngạc hơn là, đến đây người ngọc bất ngờ cởi khăn che mặt, giọng nàng trong trẻo:

"Diện kiến bệ hạ, nữ tử lại đi che mặt thế này, thực sự là vô vàn thất lễ.."

Hoắc Tử Yên tùy tiện liếc mắt.

Theo hắn thấy, nữ nhân này hơi kỳ lạ.