Lưu Hoa không vào phòng tắm quấy rầy Lê Lạc, cậu mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.
“Không ngờ như vậy mà cậu cũng có thể nhịn.” Vân Ngạo ngồi trên sô pha đọc báo kinh tế và tài chính, thấy Lưu Hoa rời không phòng không nhịn được liếc cậu ta một cái.
Lưu Hoa vốn dĩ chỉ muốn vào phòng đánh thức Lê Lạc nên không đóng cửa, cho nên động tĩnh vừa rồi Vân Ngạo và Đông Kỳ đều nghe thấy.
"…" Đông Kỳ đang rán trứng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn đũng quần hơi phồng lên của mình, suy nghĩ lát nữa có nên tắm nước lạnh hay không.
Sau khi Lê Lạc rời khỏi phòng cũng không thèm nhìn Lưu Hoa, tự động vào phòng bếp đợi bữa sáng. Lưu Hoa đi đến ngồi bên cạnh Lê Lạc, làm cho cô càng cúi thấp đầu hơn.
“Cô còn khó chịu không?” Lưu Hoa quan tâm hỏi.
“Không, tôi không sao.” Từ ngữ của Lê Lạc có chút hỗn loạn, cô cảm thấy mình có thể đi tìm một nơi không có ai rồi chết đi để quên vừa nãy.
Vừa rồi mất mặt quá đi, cô không chỉ giúp thiếu niên thủ da^ʍ, lại còn cầu cậu ta…
Cô không làm gì nữa!? Lê Lạc sâu sắc kiểm điểm lại bản thân.
Ba thiếu niên không nói gì, nếu bây giờ họ nói về chuyện vừa nãy, khẳng định Lê Lạc có lẽ sẽ xấu hổ đến mức cầm dao chém lung tung không chừng, thế nên họ quyết định im lặng để cô bình tĩnh lại.
“Chiều nay tôi có tiết học, sau này các ngày trong tuần tôi có thể ở trường được không?” Sau khi ăn sáng xong, Lê Lạc ngẩng đầu lên, mở miệng thương lượng.
“Nhưng như vậy số lần chúng ta gặp mặt sẽ giảm xuống.” Vân Ngạo bĩu môi oán giận.
Cậu không còn là một đứa trẻ, tôi cũng không phải bảo mẫu của cậu nhé?
“Tôi cần phải có không gian và cuộc sống của riêng mình, hơn nữa để bạn tôi sống một mình tôi không an tâm.” Lê Lạc kiên trì nói.
Nếu cô sống cùng ba thiếu niên này khẳng định cô sẽ bị ăn sạch sẽ, huống hồ nếu ngày nào cũng như sáng nay thì có ngày cô sẽ bị dục hỏa thiêu đốt đến chết.
“Được, chúng tôi sẽ đón cô vào thứ sáu hàng tuần và đưa cô trở lại trường học vào sáng thứ hai.” Sau khi cân nhắc lợi hại, Đông Kỳ đưa ra kết luận.
Sáng nay, Lưu Hoa và Vân Ngạo đều nói Lê Lạc thông minh hơn so với tưởng tượng của họ, thậm chí bây giờ cô có thể đang tìm một cơ hội tốt để trốn thoát khỏi họ.
Lưu Hoa nói rằng lý do Lê Lạc đáp ứng với họ có lẽ là vì đây là giải pháp ít gây hại cho cô nhất, cũng phù hợp với phương pháp giải quyết của cô nhất.
Đông Kỳ biết rằng Lê Lạc làm vậy là có suy tính, nếu cô cảm thấy mối quan hệ này là gánh nặng lớn đối với cô, cô có thể đổi phương pháp giải quyết sang trốn đi, đây là điều mà ba thiếu niên cực lực né tránh.
Vì thế Đông Kỳ đồng ý với điều kiện của Lê Lạc, nhưng cậu vẫn khăng khăng cô phải nằm trong tầm kiểm soát của họ.