Sau khi dọn dẹp xong, Vân Ngạo dẫn Lê Lạc trở lại phòng khách và đề nghị ba người chơi board game.
Rõ ràng vừa rồi người ở trên giường xuất lực không phải cô, tại sao cô lại thấy uể oải hơn vậy.
Lê Lạc nhìn Vân Ngạo ở bên cạnh không có nửa điểm mệt mỏi, cô liền tự kiểm điểm thể lực của mình.
Trò mà Lưu Hoa chọn là một trò chơi chiến thuật. Trong lòng Lê Lạc rên lên một tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đám thiếu niên, cô chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Màn đêm dần buông xuống, sau khi chơi không biết bao nhiêu ván, Lê Lạc liền ngủ gật.
Vân Ngạo thấy vậy liền vội vàng đưa cô đi tắm để chuẩn bị đi ngủ. Cô âm thầm vui mừng, không chút do dự liền đi vào phòng tắm, đồng thời suy nghĩ về quá trình chơi khi nãy.
Hai thiếu niên kia thông minh hơn so với tưởng tượng của cô, Vân Ngạo tuy có vẻ hung hăng liều lĩnh nhưng thực ra cậu ta rất biết bày mưu tính kế, luôn chờ đợi thời cơ để giành chiến thắng.
Phong cách chơi của Lưu Hoa thì mờ nhạt hơn, nhìn tưởng ôn hòa vô hại, nhưng thực chất cậu ta luôn giữ lại một đường để tấn công bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay, chiến thuật của cậu ta vô cùng thông minh.
Thành thật mà nói, chỉ chơi với họ thôi cũng làm cho Lê Lạc cảm thấy áp lực.
Quan sát họ chơi trò chơi cũng giống như quan sát chính bản thân họ , Lê Lạc vừa rửa mặt vừa nghĩ, đám thiếu niên này hình như đều rất giỏi dùng thủ đoạn, cơ hội chạy trốn của cô hình như ngày càng nhỏ thì phải?
“Cô ấy rất thông minh.” Sau khi Lê Lạc rời đi, Lưu Hoa thản nhiên nói với Vân Ngạo.
“Vớ vẩn, cô ấy học ở đại học S, sao có thể không thông minh được?” Vân Ngạo đang thu dọn đống bừa bộn trên bàn bỗng liếc Lưu Hoa một cái.
“Vừa rồi cô ấy không chơi nghiêm túc. Nếu cô ấy thật sự nghiêm túc, chúng ta có lẽ một ván cũng không thắng được.” Lưu Hoa nhìn mặt bàn đang được dọn đến xuất thần.
“Ngay cả cậu cũng nói như vậy thì cô ấy quả thật rất lợi hại, đến cả cậu cũng không nắm chắc phần thắng?” Vân Ngạo hoài nghi.
Lưu Hoa từ nhỏ đã rất thông minh, khi còn nhỏ, cậu đánh bại đám người lớn hơn mình nhiều tuổi và giành được quán quân trong cuộc thi toán toàn quốc.
“Tôi không chắc, hôm nay cô ấy luôn để cho chúng ta thắng, tôi cũng không biết sẽ như thế nào nếu cô ấy chơi nghiêm túc.” Lưu Hoa bình thản nói.
Lưu Hoa cảm thấy người lợi hại nhất tối nay là Lê Lạc chứ không phải họ, ngoại trừ việc cô để cho họ thắng, cô còn âm thầm lên chiến thuật mà họ không hề phát hiện ra, nếu không phải phút cuối Lê Lạc ngủ gật, cô theo bản năng chiếm lấy doanh trại của Lưu Hoa thì cậu cũng không biết cô lợi hại như vậy.
Hai người không thảo luận gì nhiều, sau đó họ vào phòng tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ, khác nhau ở chỗ sau khi tắm rửa xong, Vân Ngạo đi thẳng vào phòng của Lê Lạc, còn Lưu Hoa thì trở về phòng của mình.
Khi Vân Ngạo mở cửa liền thấy Lê Lạc đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, cậu híp mắt đi tới bên giường.
“Không nên dùng điện thoại trước khi ngủ, nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị.” Vân Ngạo rút điện thoại trên tay Lê Lạc, sau đó nằm lên giường.
Lê Lạc co rúm lại, cô tưởng rằng thiếu niên kia sẽ làm chút gì đó, nhưng không ngờ Vân Ngạo chỉ kéo chăn lên người. Lê Lạc nghi ngờ ngồi dậy, nhưng lại bị Vân Ngạo ấn xuống giường.
“Ngủ đi.” Vân Ngạo xoay người xuống giường, sau khi chắc chắn chăn bông đã bao phủ Lê Lạc thật kỹ, sẽ không làm cô bị cảm lạnh thì cậu mới nằm xuống bên cạnh Lê Lạc, hai tay ôm lấy cô, cúi đầu dụi vào cổ cô, sau đó nhắm mắt ngủ.
Thật sự chỉ đi ngủ? Không có làm gì khác?
A, tốt quá, ngủ thôi ngủ thôi.
Vốn dĩ Lê Lạc không quen ngủ chung giường với người khác, nhưng tình huống lúc này thật may mắn cho nàng, Lê Lạc vội vàng nhắm mắt lại.
Lý Lộ vốn tưởng rằng không quen sẽ ngủ không ngon, nhưng không ngờ sau khi nhắm mắt cô liền cảm thấy mệt mỏi, một lúc sau, hô hấp của Lý Lộ dần dần ổn định, cô chìm vào mộng đẹp.
Sau khi cô gái ngủ say, Vân Ngạo liền mở mắt, cô gái hình như thấy l*иg ngực cậu rất thoải mái nên cọ cọ hai cái, sau đó vùi mặt vào ngủ, cậu tranh thủ ôm cô chặt hơn.
Cậu không biết rằng ánh mắt lúc này của mình lộ ra vẻ ôn nhu.
Sau khi hôn lên má Lê Lạc một cái, Vân Ngạo cũng chìm vào giấc ngủ.