Bốn người họ đến căn hộ của Đông Kỳ, bởi vì học kỳ sau Đông Kỳ sẽ tới đây học tập và quản lý công ty nên thời gian này cậu đã mua một căn hộ gần đó. Mấy tháng nay cậu đều ở đây, mĩ danh là tìm Đông Húc để hiểu hơn về công ty, còn thực tế là cậu tránh sự đuổi gϊếŧ về vấn đề bạn gái của mẹ già, nhân tiện tìm Lê Lạc.
Nhìn những con số trên thang máy tăng lên, Lê Lạc nghĩ tới cái đêm cô bấm sai tầng ở thang máy, mà mấy thiếu niên kia hình như cũng muốn nói về điều đó.
"Làm thế nào mà cô đến được tầng của bọn tôi vào đêm đó? Tôi nhớ tầng đó thường dành cho khách VIP của khách sạn, hầu hết mọi người đều không bấm lên tầng đó.” Đông Kỳ hỏi.
“Lúc đó tôi vừa mới tỉnh ngủ, tôi muốn xuống tầng 5 để nói chuyện với bạn bè, không ngờ ấn sai tầng.” Lê Lạc bình tĩnh nói.
Ba thiếu niên bên cạnh ngẩn người, nhầm số 5 với số 15 cũng thật thần kì nha, cô còn đứng trong thang máy lâu như vậy còn không phát hiện ra nữa? Đầu của cô gái này không được bình thường cho lắm.
Lê Lạc mặc kệ biểu tình của bọn họ, cô âm thầm hạ quyết tâm, sau này vào thang máy điều đầu tiên cô làm là nhìn rõ số tầng.
Ding——
Thang máy đến tầng mà Đông Kỳ mua, cửa thang máy vừa mở ra cô liền thấy khu huyền quan của căn hộ, Vân Ngạo nắm tay Lê Lạc bước vào.
Nhà của kẻ có tiền.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Lê Lạc về căn hộ này.
Tuy không quá nguy nga tráng lệ nhưng căn hộ này chắc chắn rất đắt, lối trang trí và nội thất thiên về tông màu lạnh, tất cả các vật dụng, đồ đạc đều rất phong cách và được đặt cẩn thận, có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà này là người có gu thẩm mỹ cao.
Lê Lạc liếc nhìn Đông Kỳ, đây là nhà của người này sao…
Chỉ cần nhìn phòng khách, cô gần như có thể phân tích xong tính cách của người đó, bất quá không biết thư phòng và phòng ngủ như thế này, nhưng mà cô cũng không muốn biết.
Vân Ngạo đưa Lê Lạc ngồi xuống ghế sô pha, cậu bật TV lên xem tin tức, trong khi đó Lưu Hoa cầm một cuốn sách ngoại văn trên kệ, đi đến bên kia ghế sô pha ngồi đọc.
Đông Kỳ dường như đã quen với cách họ coi nơi này như nhà của mình, cậu xoay người hỏi Lê Lạc có muốn uống gì không.
“Ách, không cần đâu, cám ơn cậu.” Lê Lạc cảm thấy tiến độ này vượt quá sức tưởng tượng của cô, sao cô có cảm giác mình chỉ đến đây làm khách thôi nhỉ?
“Cô muốn uống lọc không?” Đồng Kỳ liếc nhìn Lê Lạc.
“Có.” Nước sẽ không bị bỏ thuốc chứ!? Suy nghĩ của Lê Lạc bay xa đên chân trời.
Đông Kỳ vào bếp rót một ly nước ấm cho Lê Lạc, cậu lấy điều khiển từ tay Vân Ngạo rồi tắt TV, sau đó lấy quyển sách trên tay Lưu Hoa, rồi ngồi đối diện với Lê Lạc.
“Bây giờ chúng ta nói chuyện đi.”
Lời tác giả: Lạc Lạc lên thớt, mọi người có cảm thấy Đông Kỳ giống mẹ của hai đứa trẻ không (≧ ≦)